Cuộc sống của chúng ta đang thay đổi từng giây, từng phút. Việc tiếp cận những cái mới có vai trò không nhỏ của chúng ta, lớp trẻ ngày nay. Nhưng đôi lúc, chúng ta đã vô tình quên đi những cái cũ, cái truyền thống từ lâu đời vì mãi mê đuổi theo trào lưu mới, hiện đại.
Như trong âm nhạc chẳng hạn. Hầu hết các bạn trẻ điều biết các thể loại nhạc Pop, Rock, gần đây là nhạc Hip Hop với phong cách trẻ trung, phá cách. Sân khấu hoành tráng, nhấp nháy đèn màu. Những bài múa minh họa ấn tượng (nhiều lúc là loạn xạ), được các bạn hoan nghênh nhiệt liệt. Một số bạn trẻ còn theo trào lưu, tìm cho mình một thần tượng, dành hết thời gian để sưu tập tranh ảnh, sô diễn của thần tượng. Không biết có một khoảnh khắc nào đó các bạn nghĩ "những lời ru êm đềm ngày xưa của mẹ nay có còn không?"
Tôi còn nhớ ngày xưa, mỗi lần bé Út khó ngủ là mẹ tôi đặt bé lên võng, nhè nhẹ đong đưa rồi cất lên tiếng ru êm đềm, tha thiết. Bé Út ngủ vùi trong tiếng ru à ơi của mẹ. Những buổi trưa hè, giữa cái nắng chang chang của núi đồi, tiếng ru từ xa văng vẳng, hòa vào tiếng lá cây xào xạc, tiếng gà trưa eo óc, tiếng tre cạ mình cót két. Đó chính là âm thanh của quê hương, một bài hợp xướng đồng quê không có loại nhạc nào sánh kịp.
Lớn lên, khi đã biết những buồn vui, sướng khổ của cuộc đời, tôi cảm nhận được trong tiếng ru của mẹ ngày xưa chất chứa biết bao tình cảm thương yêu, trìu mến của người mẹ. Hạnh phúc biết bao khi đứa trẻ được ngủ vùi trong tay, được nghe âm thanh từ cõi lòng của mẹ. Hơn hết, trong từng tiếng ru ấy, có cánh cò trắng đang bay, có con sông dài, có núi đồi chập chùng, có dáng mẹ tần tảo nuôi con. Những hình ảnh quen thuộc ấy là bài học sơ khai về tình yêu quê hương mà mẹ dạy cho con từ thuở còn nằm trong nôi.
Nhưng đó là phần ký ức về ngày xưa. Những đứa trẻ ngày nay không có được thứ hạnh phúc đơn sơ ấy. Nhạc trẻ hiện đại đã đẩy dần âm nhạc dân tộc mà đặc biệt là những khúc hát ru vào ngóc ngách của sự quên lãng. Chúng ta chỉ còn tìm thấy trong các công trình khảo cứu khô khan. Tôi đã tiếp xúc với nhiều bà mẹ trẻ, đa số đều nói rằng "không nhớ một bài hát ru nào cả, mà nếu có nhớ một ít cũng không ru được. Thôi thì ru bé bằng nhạc trẻ cũng xong". Tôi thật tiếc cho các bé ngày nay. Nhưng phần lỗi lớn nhất lại thuộc về chúng ta, những người tuổi trẻ.
. Ngọc Phương
(TP.HCM) |