Sành điệu
9:50', 28/12/ 2004 (GMT+7)

Chị vốn xuất thân là con nhà nghèo. Tuổi thơ của chị trôi qua trong cực khổ, nghèo nàn thua sút chúng bạn. Chị thoát ly ra thành phố, cố gắng lập thân, lập nghiệp. Gần 15 năm bươn chải nay chị đã có một cơ ngơi vững vàng, khang trang khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, mơ ước. Anh chị có hai cháu, một trai, một gái.

Như để bù đắp lại tuổi thơ thiếu thốn của mình, chị không tiếc tiền sắm cho con đồ chơi, quần áo, bất cứ thứ gì mà các con chị yêu cầu. Bản thân vợ chồng chị cũng toàn xài những loại hàng xịn. Đi làm tóc, chăm sóc sắc đẹp chị đều dẫn theo nhỏ Diễm, nàng "công chúa" nhỏ tuổi của chị đi theo. Theo mẹ riết đâm quen, mới chừng đó Diễm chẳng khi nào chịu gội đầu ở nhà mà nó ra tiệm uốn tóc (mà phải là tiệm lớn kia) để thợ gội đầu. Thợ nào làm không khéo bị nó chê. Nhiều lần, khách đến chơi nhà mua quà cho con bé, thứ nào không có nhãn mác, không phải thứ nó quen dùng, nó bĩu môi chê liền. Còn chị chỉ cười xuê xoa, bào chữa: "Anh chị thông cảm, cháu nó còn nhỏ chưa biết gì đâu. Mà cũng chỉ tại vợ chồng em, mua thứ gì cũng là hàng hiệu, có nhãn mác hẳn hoi nên cháu nó quen rồi. Đồ không có nhãn hiệu, thậm chí không phải hiệu quen dùng là con em không xài đâu. Chúng bảo với em nghe đâu thời nay xài hàng hiệu mới là sành điệu".

Tôi ở quê cũng có nghe đôi ba lần họ hàng ra thăm anh chị, trở về nhà phàn nàn về cung cách dạy con của hai người nhưng chưa tin lắm. Hôm rồi, có việc lên thành phố tôi đến chơi nhà chị, mua cho cháu hộp bánh Sôcôla. Mới đưa cho cháu hộp bánh, chưa nhận lời cảm ơn của cô bé thì tôi nghe tiếng nó xì rõ to: "Bánh Sôcôla hiệu Orion của Hàn Quốc mới ngon. Bánh này dở òm, con hổng thèm ăn đâu". Tôi nghe cô cháu chê mà ngượng chín cả người. Khổ nỗi, tôi ở quê có biết chi mô, nghe cô chủ hàng giới thiệu bánh ngon thì tôi lấy, có biết loại nào ngon hay dở, loại nào có phải hàng hiệu hay không. Con bé vẫn vô tư, kể cho tôi vanh vách tên các loại bánh kẹo ngon, toàn tên tây, tên tàu… cả đời tôi mới nghe qua lần đầu. "Cô không biết đó thôi, bọn bạn cháu ở trường bảo ăn, mặc phải xài hàng hiệu mới là sành điệu" - nó bảo tôi vậy. "Sành điệu" là gì tôi cũng chẳng biết nốt.

Anh chị giờ đã giàu có, muốn sắm sửa gì cho con mà chẳng được, nhưng tôi thấy buồn vì cách anh chị dạy con. Thay vì phải dạy con cái biết tiết kiệm, quý trọng đồng tiền mình làm ra thì qua cung cách tiêu dùng của mình, vô hình chung anh chị lại làm hư con trẻ. Không lẽ giá trị con người chỉ là những thứ hào nhoáng bên ngoài thôi sao. Tự dưng, tôi lại nhớ đến cha mẹ của chị ở quê, ông bà hàng ngày vẫn chăm chỉ ra đồng, xuống ruộng, chẳng phải vì thiếu tiền mà họ chỉ muốn lao động, muốn tự tay làm lấy hạt lúa, củ khoai. Chẳng hiểu khi thấy mấy đứa cháu "sành điệu" như thế này ông bà có buồn không nhỉ?

. Hoàng Lan

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vệ sinh an toàn thực phẩm: Nhìn từ góc độ người sản xuất   (27/12/2004)
Chữa bệnh tim bằng thịt rùa  (26/12/2004)
Uống nước khắc phục chứng tụt huyết áp khi đứng dậy  (24/12/2004)
Cà rốt chống lại bệnh tật  (23/12/2004)
Hiểm họa tiềm ẩn từ... muối ăn   (23/12/2004)
Áp lực công việc hại tim  (22/12/2004)
Dưỡng sinh tâm thể - Liều thuốc trị bách bệnh?  (21/12/2004)
Hãy cảnh giác với cảm lạnh và cúm  (21/12/2004)
Ăn gì để ''trẻ mãi không già''?  (20/12/2004)
Toa rượu bổ của Chủ tịch Mao Trạch Đông tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/12/2004)
Hãy quan tâm đến đồ chơi trẻ em  (19/12/2004)
Nuôi con thời nay: dễ hay khó?   (16/12/2004)
Nước muối giúp hạn chế sự lây lan của bệnh cúm  (16/12/2004)
Nét đứng dáng đi làm nên một người phụ nữ đẹp   (16/12/2004)
Mua sắm cho mùa Noel   (14/12/2004)