1. Cậu tôi là con trưởng trong họ. Bởi vậy, từ khi mợ tôi mới về làm dâu, các cụ cao niên trong họ đã đến bảo: "Làm sao thì làm, phải kiếm cho được thằng cu để hương khói sau này". Vậy mà cậu tôi, dù đã cố làm đủ mọi cách vẫn cứ lần lượt cho ra đời ba nàng. "Rồi thế nào nó cũng "vỗ cánh đi" cho mà xem" - cậu chua chát bảo. Mỗi lần đi ăn cỗ, cậu tôi luôn phải nghe những lời dè bỉu của một số người trong họ. Thời gian trôi mau, ba cô con gái của cậu đã đến tuổi trưởng thành, đứa nào cũng học đại học. Thúy, đứa em gái đầu của tôi ra trường, có việc làm ổn định và đã lập gia đình. Cậu tôi sắp trở thành ông ngoại. Ai cũng khen nhà cậu tôi là hạnh phúc, con cái thành đạt.
Những tưởng cơn "khát" con trai của cậu tôi đã dịu đi, nhưng không ngờ nó lại "bùng" lên vào thời điểm cậu đã qua tuổi "tri thiên mệnh". Mới đầu, chỉ là những tối vắng nhà thường xuyên, thậm chí qua đêm không lý do, rồi những lời bóng gió xa gần về chuyện "nối dõi tông đường" của cậu tôi. Mợ tôi vốn là người vô tư nên không hề để ý. Đến khi có người nói: thấy cậu tôi đi mua quần áo trẻ con ở cửa hàng, thì mợ tôi, một người suốt đời tuyệt đối tin tưởng và phục tùng chồng, mới té ngửa rằng lâu nay chồng mình đã có người ngoài. Còn cậu tôi sau một thời gian giấu diếm giờ đã công khai: "Cần một thằng con để có chỗ đi về, hương khói cho ông bà sau này". Cách vài ngày, cậu lại đi xa một chuyến. Mợ tôi giấu chuyện với các con, chỉ biết than thở cùng chị em chồng. Lâu lâu lại thấy mợ gọi điện thoại và khóc kể với mẹ tôi. Mợ tôi đã ngoài 50, ngại làm to chuyện bởi "xấu chàng hổ ai", rồi ngại mang tiếng với sui gia, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cuộc sống của mợ tôi giờ bị khủng hoảng trầm trọng. Mới đây nghe mợ khóc kể, cậu tôi đã ra tuyên bố "sẽ đón mẹ con nàng hai về ở cùng" mặc cho mợ có đồng ý hay không.
2. Ông Đính, trước ở phường Lê Hồng Phong (Quy Nhơn), đã nghỉ hưu từ lâu nhưng tính ông lanh lẹ, không chịu ngồi yên một chỗ. Ông hay đi làm ăn buôn bán ở Tây Nguyên, tuần về nhà đôi lần. Hai cô con gái của ông đã lớn, cô chị gần 30, cô em cũng ngoài hai mươi. Khi lên xuống buôn bán, ông thường neo lại ở một quán trọ ở Gia Lai. Lâu rồi thành quen, thấy cô chủ quán còn trẻ, không chồng mà có đến mấy đứa con trai, ông nảy ra ý định kiếm một đứa "chống gậy" sau này. Khi vợ biết chuyện, bà nhất định đòi ly dị và chia tài sản. Thấy tội cha, hai đứa con gái khuyên mẹ đừng vội bán nhà để chờ cha về. Nghe con, bà chưa nỡ bán nhà vội. "Biết đâu, sau này…"- bà nuôi hy vọng. Thế nhưng khi tin tức ở Gia Lai bay về, rằng vợ hai của ông không chỉ cho ra đời một mà là hai nàng công chúa thì bà vội bán xới đi ngay. Bà sợ ông trở về !
3. Chị Hiền làm công nhân gỗ tại Xưởng chế biến lâm sản xuất khẩu thuộc Tổng Công ty Pisico than thở: "Cũng tại quan niệm đó mà bây giờ tôi khổ". Thấy chị đẻ toàn con gái, anh chồng động viên vợ: "Đứa sau chắc chắn là con trai, nhìn ngấn chân con thì biết". Trai đâu chẳng thấy mà chỉ thấy chị Hiền ra một dây liền tù tì bốn cô. Bây giờ vợ chồng chị phải bỏ nhà, bỏ con ở Nhơn Hòa xuống Quy Nhơn làm công nhân gỗ mới đủ tiền cho chúng ăn học. Còn ông Thanh (phường Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn), có đến 3 người con trai, giờ chua xót kết luận: "Đấy, con trai. Chúng đi tối ngày. Tối đến mới lăn về nhà nằm ngủ, chẳng mấy khi hỏi han, chuyện trò với ba mẹ. Cũng may mà tôi còn đứa con gái út, lúc nào cũng săn sóc hai ông bà già này".
"Trai mà chi, gái mà chi. Con nào có nghĩa có nghĩ thì hơn"- ông cha ta ngày xưa chẳng đã từng nói vậy là gì!
. Hoàng Lan |