Trẻ thơ nào có lỗi!
10:13', 4/5/ 2004 (GMT+7)

Sống với nhau đã có hai mặt con nhưng không tìm được "tiếng nói chung", nên H. và T. phải ly hôn để được tự do làm lại từ đầu. Tòa án đã công nhận sự thuận tình ly hôn của hai người, tài sản không nhiều nên H. và T. tự phân chia sau ly hôn, về phần con cái mỗi người nhận nuôi dưỡng chăm sóc mỗi đứa con. Cu Hạnh về ở với cha, còn cu Phúc ở với mẹ. Mọi việc tưởng như đã an bài, nhưng đằng sau vụ ly hôn là những tháng ngày bất hạnh của hai bé Hạnh- Phúc.

Quê của T. nghèo và xa tít ở miền núi, gia đình H. sống khá giả ở thành phố, khi H. và T. lấy nhau, gia đình H. đã kịch liệt ngăn cản nhưng không thành. Sau khi về làm dâu, T. đã phải cam chịu bao sự chì chiết của mẹ chồng, càng ngày H. lại càng tệ bạc, khinh rẻ T. nên việc chấm dứt hôn nhân là không tránh khỏi. Ngày T. và H. ra tòa nhận quyết định ly hôn, cu Hạnh mới lên bốn còn cu Phúc mới lên hai, chúng vô tư đùa nghịch với nhau và không hề biết đó là những lần vui đùa, gần gũi thật hiếm hoi mà sau này chúng không có được. Cho đến lúc T. ôm hôn cu Hạnh khóc thảm thiết và nói lời tạm biệt con, rồi bồng cu Phúc cùng với một số đồ đạc bước ra khỏi ngôi nhà lâu nay chung sống, hai thằng bé mới thất thần khóc lóc. Một cuộc chia ly đầy nước mắt của trẻ thơ. Cha mẹ chúng an ủi: "Mai mốt gặp lại thôi mà!", nhưng họ đã không giữ lời hứa.

Trong quyết định ly hôn, Tòa án đã áp dụng Điều 94, Luật Hôn nhân và Gia đình để quy định: "Sau ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con; không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này…", nhưng cả T. và H. hầu như không ai để tâm đến quyền và nghĩa vụ mà pháp luật đã quy định, nên cu Hạnh và cu Phúc đã trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ lạc hậu và ích kỷ của cha mẹ chúng.

Những ngày đầu cu Hạnh nhớ mẹ và em, còn cu Phúc cũng nhớ ba và anh Hạnh. Năm năm trôi qua cu Hạnh và cu Phúc chưa một lần được gặp lại những người thân đã từng sống chung một nhà. H. đã lấy vợ, có con, nên cu Hạnh sống với bà nội, cuộc sống thật đầy đủ nhưng cũng thật buồn tẻ; mỗi khi cu Hạnh nhắc đến mẹ và em là bị bà nội nhiếc móc, nên phải đành im lặng. Còn T. vẫn ở vậy nuôi con, nhưng cấm không cho H. đến thăm cu Phúc; cuộc sống của mẹ con T. còn chật vật, nhưng T. khước từ mọi sự hỗ trợ từ gia đình phía nội của cu Phúc. Cứ thế, H. và T. đã có nhiều lý do để bảo vệ cho lối suy nghĩ riêng của mình và cái tôi của mình; dường như họ chưa kịp nghĩ về những đứa con tội nghiệp của họ. Cu Hạnh và cu Phúc đang bị cha mẹ cợt đùa với chính cái tên của chúng!

. Ngọc Diên

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Trẻ thơ nào có lỗi!  (04/05/2004)
Quản lý chi tiêu gia đình - Dễ mà khó   (03/05/2004)
Chữa bệnh không cần thuốc   (03/05/2004)
Nhìn tóc biết bệnh  (02/05/2004)
Nên dùng Vitamin C dạng tự nhiên  (29/04/2004)
Thuốc liệu pháp gene đầu tiên trên thế giới   (28/04/2004)
Việt Nam khẩn cấp phòng dịch SARS tái xuất  (27/04/2004)
Hạn chế ăn đường để bảo vệ sức khỏe   (26/04/2004)
Ăn hải sản sống dễ nhiễm bệnh Anisakidose  (25/04/2004)
Isomer E - Thế hệ mới của vitamin E  (23/04/2004)
Giải mã thành công 21.000 gen của con người   (22/04/2004)
Tự phát hiện sớm hai loại bệnh nguy hiểm   (22/04/2004)
Chế độ ăn kiêng nghiêm túc sẽ giúp giảm đáng kể khả năng bị bệnh tim   (22/04/2004)
CVS - hội chứng mắt ở người dùng máy vi tính   (20/04/2004)
Ung bướu cột sống: Dễ lầm với các bệnh về cột sống khác  (19/04/2004)