Khác với mọi ngày, ăn vội ăn vàng cho xong bữa cơm rồi đi làm việc khác, chiều nay Hoa ăn nhỏ nhẹ, vừa ăn vừa suy nghĩ. Bà Ngân nhìn đứa cháu gái mủm mỉm cười: "Con bé này hôm nay trong lòng có điều gì muốn tâm sự, sẻ chia với nội đây?".
Quả nhiên, Hoa đắn đo một lúc rồi mở lời:
- Nội ơi, anh Hùng muốn đưa ba má qua nhà ta thưa chuyện hai đứa chúng cháu, bà thấy có được không ạ?
Thay cho câu trả lời, bà hỏi:
- Hai đứa tìm hiểu nhau lâu chưa? Cháu thấy Hùng thế nào?
- Dạ, chúng cháu quen biết nhau được hơn hai tháng, cháu thấy anh ấy tội lắm nội!
Bà chậm rãi khuyên nhủ:
- Hiểu kỹ một con người cần có thời gian cháu ạ, cần phải nhìn ở nhiều góc độ, nhiều tình huống. Làm sao cháu có thể hiểu Hùng nhanh như vậy? Hai đứa mới quen nhau có hai tháng bà nghĩ là hơi ít. Vội vàng quá không hay đâu. Chuyện hôn nhân là chuyện của cả một đời người, không thể vội vã được. Các cụ ta xưa có câu: "Tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay". Lại có câu: "Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây…". Vội vàng quá là dễ phải gánh chịu hậu quả không hay cháu ạ. Như cô Tân nhà bà Nga đấy, chỉ vì bị người yêu bỏ, sẵn lúc bực bội trong lòng thấy có người muốn cưới là nhận lời liền. Ai ngờ ba tháng sau có thai, anh chàng trở mặt, chối phắt rồi bỏ đi mất tăm mất tích. Cô Na con bác Hay cũng vậy. Thấy anh chàng phố huyện có cửa hàng cửa hiệu nghênh ngang là ưng ngay, có biết đâu anh chàng này là kẻ vũ phu, đã có hai lần lấy vợ rồi mà không ai chịu nổi phải khăn gói về nhà mẹ đẻ. Đấy, vội quá là vậy đấy cháu ạ!
Rồi bà vuốt ve mái tóc Hoa rủ rỉ:
- Thôi các cháu cứ từ từ, tìm hiểu nhau cho kỹ thêm. Gia đình qua thưa chuyện thì hơi sớm nhưng cậu ta đến nhà chơi thì được. Bà chả dại gì đem đứa cháu yêu của bà giao cho anh chàng "tốt mã rẻ cùi" đâu nhé!
. Đinh Dũng Toản |