Đứa con đầu lòng
16:31', 7/1/ 2005 (GMT+7)

Bữa cơm tối, đứa con đầu lòng hơn một tuổi của Vũ và Loan hết chạy sang mẹ đòi đút cơm đến chạy sang chỗ cha gọi "ba ba!". Hai vợ chồng âu yếm xoa đầu con và nhìn nhau đắm đuối.

Niềm vui của mẹ

Vậy mà đã có thời họ sống bất hòa, căng thẳng, thậm chí đánh chửi nhau thậm tệ, suýt chia tay nhau. Số là, khi ở tuổi mười chín, đôi mươi, tuy đã có người yêu, nhưng Loan vẫn được nhiều bạn trai đeo đuổi. Trong số bạn trai ấy, Loan có cảm tình với Vũ. Anh ít nói, trông dễ có thiện cảm. Hầu như thứ Bảy, Chủ nhật nào Vũ cũng đến nhà Loan. Thấy Loan đang trò chuyện với người yêu, anh không bực mình bỏ đi, mà đến chơi với đứa cháu của Loan, thỉnh thoảng lại mua quà tặng nó. Nó rất mến Vũ. Nhiều lần Vũ kiên trì đợi cả buổi, chờ cho người yêu của Loan ra về, anh mới gặp Loan chuyện trò năm mười phút.

Sau nhiều lần tiếp xúc, Loan quyết định đính hôn với Vũ. Cưới nhau được một năm thì Loan sinh con trai đầu lòng. Lúc yêu nhau và cưới nhau, Vũ và Loan mỗi người đeo đuổi một ý tưởng riêng. Dù bạn bè có lời khuyên "lấy vợ không có việc làm, đồng lương công chức ít ỏi làm sao bảo đảm cuộc sống gia đình", nhưng vì thấy Loan xinh đẹp nên Vũ không đổi ý. Còn Loan từ chối kết hôn với người yêu trước và cưới Vũ vì thấy anh là một công chức, con nhà đàng hoàng, trông hiền hòa, dễ mến. Qua những ngày tháng sống chung với nhau, cả Loan và Vũ đều bộc lộ những khuyết tật về cá tính thành ra không thể tránh khỏi xung đột. Mỗi khi xảy ra kình cãi, Loan thường lớn tiếng nói với Vũ rằng: "Đơn ly dị tôi đã viết sẵn, ông ký vào, đường ông, ông đi, đường tôi, tôi đi". Còn Vũ, mỗi lần kình cãi với vợ thì lại nghi ngờ Loan còn vương vấn với người yêu cũ nên nổi khùng đập phá đồ đạc trong nhà.

Biết được vợ chồng Vũ và Loan thường xuyên xung đột nhau, mẹ Vũ hỏi con trai: "Mầy có thiệt còn thương nó hay không?", Vũ đáp: "Con còn thương chớ sao không". "Nếu còn thương thì hãy nhường nhịn nhau để cùng chung sống nuôi con. Nếu hết thương thì tốt hơn là nên ly dị"... Nghe mẹ khuyên nhủ nhiều lần, Vũ tự thấy mình dở quá, không nhỏ nhẹ khuyên bảo vợ, trái lại luôn tỏ ra cộc cằn, vũ phu. Với Loan, nếu có các cô chú lớn tuổi hay cha mẹ khuyên bảo "thục nữ yểu điệu mà sao ăn nói với chồng đay nghiến, xẵng lơ, xẵng léc như dùi đục chấm mắm nêm" thì cô ta bảo "tính của con lâu nay vẫn thế, không sửa được"...

Từ khi đứa con trai chập chững biết đi, bập bẹ gọi ba ba mẹ mẹ, hình như có một sức cảm hóa diệu kỳ làm cho vợ chồng Vũ và Loan dần dần không còn kình cãi nhau và tìm được tiếng nói chung là vì hạnh phúc của con mà nhường nhịn nhau, gạt bỏ mọi hơn thua.

. Anh Nguyễn

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chọn đồ dùng chăm sóc răng miệng   (07/01/2005)
Bình đẳng trong "sổ đỏ"  (06/01/2005)
Chữa hư thận bằng bốn loại cây thuốc nam  (05/01/2005)
Vị thuốc từ cây khế  (05/01/2005)
Các bài thuốc từ trứng gà  (04/01/2005)
Chế độ ăn uống hợp lý để bảo vệ và tăng cường sức khỏe   (03/01/2005)
Thuốc - con dao hai lưỡi  (02/01/2005)
Phần quan trọng nhất của cơ thể   (31/12/2004)
Con hư, lỗi tại ai?  (30/12/2004)
Cây thuốc nam vào nhà dân   (30/12/2004)
Nguyên tắc khi uống thuốc viên  (30/12/2004)
Nỗi oan của 8 loại thực phẩm   (29/12/2004)
Châm cứu làm giảm nguy cơ viêm khớp   (28/12/2004)
Sành điệu  (28/12/2004)
Vệ sinh an toàn thực phẩm: Nhìn từ góc độ người sản xuất   (27/12/2004)