Chiều chiều, khi tiết trời tạnh ráo, người dân ở thôn Gia Chiểu 2, thị trấn Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân) lại thấy một bà cụ vóc người nhỏ nhắn dìu ông chồng mái tóc bạc phơ đi từng bước tập tễnh. Có lúc ông liêu xiêu chỉ chực ngã thì bà lại mím môi ghé sát người vào đỡ ông. Cứ thế họ dìu nhau đi như đã từng sát vai suốt con đường đời chông gai, khúc khuỷu.
Đó chính là vợ chồng ông Nguyễn Xuân Hiệu và bà Nguyễn Thị Ngọc Tú.
Ông Hiệu năm nay gần 80 tuổi, nghỉ hưu năm 1985. Năm 2000 ông không may bị tai biến mạch máu não và nằm liệt giường. Bà trước là giáo viên cấp 1 sau nghỉ theo "chế độ một cục" bởi vậy cả nhà 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào suất lương hưu của ông (vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì). Ông đau ốm bà không thể bỏ mặc đi làm, tiền dành dụm đổ vào thuốc thang bồi dưỡng cho ông lại phải nuôi 3 con trai lần lượt học đại học, cao đẳng, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn thiếu thốn. Sáng bà phải dậy sớm nấu cháo cho ông rồi tranh thủ chăm sóc mảnh vườn trồng đủ loại rau: cải, dưa, bầu, bí, mướp; có được ít hoa quả nào thì đem ra chợ bán. Cực nhất là những ngày chạy vạy để có tiền gửi cho con, hai cháu mỗi tháng 1 triệu đồng chưa kể tiền nhà trọ, tiền học phí. Nhưng dù kham khổ thiếu thốn bà vẫn chăm sóc nuôi dưỡng ông thật chu đáo. Sáng nào bà cũng mua quả tim heo, lạng thịt nạc hay chim bồ câu non nấu cháo cho ông. Trong phòng ông bao giờ cũng có nải chuối tiêu, trái cam để ông tráng miệng. Phòng ngủ của ông luôn luôn sạch sẽ mát mẻ. Chăm sóc người đau ốm thật vất vả, hàng ngày ngoài việc giúp ông vệ sinh cá nhân, lau người, tắm rửa, bà còn dành mỗi ngày một giờ dìu ông đi tản bộ.
Người đau ốm thường cảm thấy buồn bã cô đơn, biết vậy bà thường dành thời gian ngồi hàng tiếng vừa xoa bóp tay chân cho ông vừa chuyện trò để ông nghe. Có lúc tủi thân, ông bật khóc, bà lại cố kìm lòng mình, an ủi, pha trò để ông khuây khỏa. Nén nỗi đau buồn, vượt qua nỗi vất vả mà sống và nuôi chồng, nuôi con, bà thật là người vợ đảm đang, trọn tình trọn nghĩa.
Kính trọng và cảm phục trước tấm gương của cha mẹ, các con ông bà luôn bảo nhau cố gắng học tập, tu dưỡng nên đều học hành thành đạt, được xóm giềng, bạn bè yêu mến. Năm nay cháu lớn đã là kỹ sư xây dựng công tác ở Quy Nhơn, cháu thứ 2 tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm ở UBND huyện Hoài Ân. Cháu thứ 3 đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Anh văn Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Con đường họ đang đi, phía trước còn chưa hết gian nan song họ vẫn vững vàng, hạnh phúc bởi họ biết sống cho nhau bằng tấm lòng.
. Đinh Dũng Toản |