Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học trường làng, tôi tiếp tục thi vào đại học. Sài Gòn là nơi tôi quyết định chọn để tiếp tục vào học. Thế rồi cũng đúng như ý định. Tôi đã đậu vào một trường đại học tại đây, và phải từ giã quê nhà lên thành phố để nhập học. Ký túc xá không còn chỗ nữa nên tôi phải thuê nhà ở cùng với những sinh viên khác học cùng trường. Những ngày từ quê mới lên tỉnh, cuộc sống nơi đây hoàn toàn khác, từ sinh hoạt đến cách sống, ngay cả phải sống chung với những người lạ, nên tôi thiếu thốn tất cả, cả tình thương yêu của những người thân nơi quê nhà. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà để được nghe và cùng nhau chuyện trò với người thân...
Vào những chiều ở nhà trọ, sau khi ôn bài xong, trên căn gác trọ tôi thường ngồi một mình hướng về quê hương và những người thân thương. Nhất là vào những chiều thứ bảy, dịp lễ và cuối năm. Ôi! Buồn biết bao nhiêu khi một mình lòng vòng đạp xe trên đường phố và thấy những các cặp trai gái đang tung tăng nói cười. Rồi thời gian trôi qua, tôi đã có nhiều bạn ở các miền khác nhau trên đất nước đang học cùng trường nên phần nào vơi bớt nỗi buồn. Sinh viên nghèo xa quê phải chi tiêu tiết kiệm, nên mỗi khi các bạn rủ đi chơi, tôi thường tìm cách từ chối. Suốt ngày tôi chỉ biết vùi đầu học, coi học là niềm vui và rồi tôi cũng quen dần cuộc sống kham khổ xa nhà.
Năm nhất, năm hai, rồi lại năm ba; cho đến cuối năm tư, nếu như không có một ngày nọ. Cô ấy người cùng quê lên thăm người quen. Chúng tôi gặp nhau thật bất ngờ và vui mừng biết bao nhiêu. Cuối cùng cô ấy quyết định ở lại tìm việc và rồi cũng tìm được việc và sống cạnh nhà trọ tôi đang sống. Do cuộc sống quê nhà vất quả nên cô sớm rời khỏi ghế nhà trường để bước vào đời. Từ ấy tôi đã có người để tâm sự. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau hai ba lần, thường kể cho nhau nghe những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống hàng ngày và cũng như những lúc buồn, nhớ nhà thì kể về nhau những người thân trong gia đình hay những người bạn cho vơi bớt nỗi nhớ.
Cứ như vậy, tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn bó hơn, và yêu nhau lúc nào cũng không biết. Từ lúc ấy chúng tôi luôn có nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Đến một ngày kia gia đình tôi biết chuyện và không hiểu sao, gia đình tôi lại ngăn cấm không cho tôi và cô ấy tiếp tục quen nhau. Và cũng có những lời khuyên không thuận lợi từ gia đình và những người bạn bè của cô ấy. Cô ấy kể cho tôi nghe và tâm sự muốn rời khỏi nơi này trở về quê, tìm một nửa khác cho mình để lập gia đình vì đã lớn tuổi. Hơn nữa công việc làm của cô ấy tại Sài Gòn rất vất vả. Nhưng trước tình yêu chân thành của tôi, cô ấy đã quyết định ở lại, cùng tôi chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
Và rồi đến ngày tôi tốt nghiệp ra trường. Trớ trêu thay, tôi thất nghiệp. Ngày ngày tôi mỏi mòn đi tìm việc nhưng thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp. Tôi chán nản, những hy vọng và ước mơ sự nghiệp của tôi trong những ngày còn trên ghế nhà trường giờ đây dường như không còn nữa, nó đã dồn tôi vào những bước đường cùng: Không tiền trả cho nhà trọ, không tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày... Trong lúc cùng quẫn ấy, may mắn thay, tôi đã có cô ấy bên cạnh, kịp thời giúp đỡ.
Tuy nhiên vì mặc cảm, lúc đó tôi không còn nghĩ đến những câu chuyện đẹp và lãng mạn nữa mà chỉ nghĩ mình là gánh nặng cho người yêu, nên có lần tôi có ý định chia tay, mặc dù tôi rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đã hiểu được tâm trạng tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất, làm cho tôi có thêm nghị lực để vươn lên. Cuối cùng tôi cũng tìm được việc tương đối tốt.
Cuộc sống của tôi dần ổn định và chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Và rồi sau một ngày đi làm về, tôi bàng hoàng hay tin cô ấy đã xa tôi trở lại quê nhà. Cô ấy ra đi đột ngột không lời từ biệt, cũng không cho biết lý do. Ngày ấy tôi buồn thật nhiều, nên chẳng muốn trở lại quê nhà nữa. Trong thời gian ấy, tôi không chú tâm vào các việc khác mà chỉ tập trung vào việc học và nâng cao kiến thức của mình. Đến khi việc học đã hoàn tất và được nâng cao thêm một bậc, cuộc sống vật chất cũng dường như đầy đủ, lúc đó tôi mới cảm thấy cô đơn sau những ngày làm việc mệt nhọc, trở về căn nhà trống của mình. Tôi quyết định về quê. Để thăm gia đình và cũng mong gặp lại cô ấy.
Thật bất ngờ, gặp lại cô ấy, tôi biết cô vừa học, vừa làm và đã học hết cấp III bổ túc, đang chuẩn bị thi đại học. Càng bất ngờ hơn là cô ấy vẫn chung thủy chờ đợi tôi. Tôi xúc động vô cùng. Vừa vui vừa tủi cho cô ấy vừa tự trách bản thân mình sao vô tình quá. Tôi quyết định bù đắp những thiếu thốn mà cô ấy phải gánh chịu trong những năm qua. Thế là cô ấy và tôi cùng vào lại Sài Gòn, cô ấy thì tiếp tục học còn tôi thì đi làm và giúp cho cô ấy trong những năm học đại học. Rồi cô ấy cũng tới ngày ra trường. Giờ đây cô ấy đã trở thành một giáo viên. Trong thời gian khó khăn đó chúng tôi càng hiểu nhau hơn và không gì có thể chia cách được chúng tôi. Cuối cùng gia đình hai bên cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Bây giờ, chúng tôi đã có một con và sống một cuộc sống hạnh phúc. Vào những dịp Lễ tình nhân (14-2), chúng tôi thường ngồi nhắc lại chuyện của ngày xưa ấy. Tôi thầm cảm ơn vợ tôi đã cho tôi bài học về tình người, về sự hy sinh, tính vượt khó và lòng chung thủy của người con gái quê nhà. Tình yêu đích thực luôn vượt qua mọi khó khăn và thử thách, phải không các bạn?
. Nguyen Thanh Quan
(437/41 A1 Hoàng Văn Thụ, F.4 Q.Tân Bình TPHCM) |