Thứ hai, ngày 31/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
TÌNH YÊU ĐẾN TỪ MỘT KHÁT VỌNG
16:40', 17/10/ 2003 (GMT+7)

Chuyện tình yêu tôi kể cho các bạn nghe có vẻ như đùa, nhưng quả thật bất ngờ, hạnh phúc đến với anh chị hoàn toàn ngoài suy nghĩ của tôi và có lẽ cũng của các bạn. Chị là một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, không có nhan sắc cũng như tiền của, chỉ khát khao có một đứa con để được làm mẹ như bao phụ nữ khác. Khát khao ấy thật khó khăn ở người phụ nữ đã luống tuổi, chị đánh liều theo "bày vẽ" của một bạn gái, thế mà bây giờ chị có cả đứa con trai dễ thương và người chồng hiền từ chịu khó.

Gia đình chị có ba anh em, cha đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mẹ ở vậy tảo tần nuôi các con trưởng thành, hai người anh bỏ quê vào làm ăn ở TPHCM, chị sống với mẹ già ở một phường ven biển Quy Nhơn. Căn nhà nhỏ trông tồi tàn ấy là nơi chứa nhiều kỷ niệm thời thơ ấu, và tuổi thanh xuân của chị đã lặng lẽ trôi đi vì lòng hiếu thảo bận bịu chăm sóc mẹ già. Đồng lương công nhân của chị và sự trợ giúp của hai người anh đủ cho chị và mẹ tạm sống qua ngày. Những năm trước, mẹ thường nhắc nhở chị lo kiếm một tấm chồng để nương tựa về sau, không thể sống cô đơn cả đời như vậy. Chị thương mẹ, chỉ ầm ừ cho qua chuyện, chứ không nghĩ đến hạnh phúc riêng mình khi mẹ chưa đủ ăn đủ mặc, đau ốm không ai chăm sóc, hơn nữa với nhan sắc, hoàn cảnh khó khăn như chị được đàn ông đến thật lòng quả không dễ tý nào.

Thời gian trôi qua, tuổi đời ngày thêm chồng chất, hương sắc phụ nữ giảm dần theo tuổi tác, chị không nằm ngoài quy luật khắc nghiệt ấy của thời gian. Những người bạn gái lần lượt lập gia đình, nhìn họ có chồng, có con cái nô đùa hạnh phúc để lại trong chị một khoảng trống vắng vẻ u buồn. Nhiều đêm khó ngủ, chị trăn trở thao thức trông trời mau sáng, hy vọng một ngày mới có gì thay đổi hơn, có gì khác hơn đến với chị. Không thể chờ con gái lập gia đình, mẹ đã ra đi vĩnh viễn sau một cơn bệnh nặng, để lại chị với căn nhà quạnh hiu lạnh lẽo. Hơn một năm sau, nhờ công ty làm ăn phát đạt và không phải chi phí chăm sóc mẹ, chị tằn tiện chi tiêu nên đã dành dụm được ít nhiều, thuê người sửa lại căn nhà đàng hoàng hơn. Căn nhà giờ đây trông thật sạch sẽ xinh xắn. Khi tập trung sức sửa lại căn nhà, lòng chị vẫn không nguôi hy vọng một điều gì đó tốt đẹp đến với chị, chị thèm có tiếng khóc trẻ con trong nhà để dỗ dành, để âu yếm. Đám đàn ông có gia đình trong phường thỉnh thoảng cũng có vài người đến nhà thăm chị, nhìn ngôi nhà họ trầm trồ khen ngợi, nói chuyện bông đùa, buông vài lời trêu ghẹo với chị rồi lại ra đi. Có người còn nói thẳng với giọng hơi bỡn cợt: "Lớn tuổi rồi, kiếm đứa con mà nuôi, sau này về già có mẹ có con cho vui, nếu cần anh sẽ giúp cho". Những lời nửa đùa nửa thật vô tình hay cố ý càng làm chị đau lòng hơn.

Thời gian sau, chị cảm thấy trong người khó chịu, hay đánh trống ngực, hai má thỉnh thoảng bốc hỏa nóng bừng, hay đau nhức ê ẩm thân mình, làn da khô sần lại sạm hơn, hành kinh không còn đều đặn, giấc ngủ không trọn vẹn, một biến đổi nào đó trong cơ thể mà chị nhận biết mỗi ngày rõ hơn. Một lần khi đi khám bệnh, bác sĩ bảo rằng chỉ vài năm nữa thôi chị sẽ hết những cảm giác khó chịu này và khi ấy chị hoàn toàn chấm dứt tuổi thanh xuân để chuẩn bị cho tuổi không còn khả năng sinh đẻ nữa. Năm ấy, chị vừa qua tuổi 43. "Hãy mạnh dạn lên nếu mày muốn có một đứa con để nuôi, để được làm mẹ, luật pháp cho lấy họ mẹ mà, không còn thời gian nữa đâu, mày sắp qua tuổi mãn kinh rồi đó". Đó là lời chân tình của một người bạn gái làm chị vừa bàng hoàng vừa lo sợ, đồng thời như một sức mạnh tinh thần thúc đẩy chị tự tin hơn cho quyết định sau này.

Theo "bày vẽ" của bạn, một hôm chị cùng người bạn mạnh dạn mời anh thanh niên quen biết trong phường đến nhà chơi, chị chọn anh ấy vì không phải là người trong phường, anh quê ở tận An Khê, nhà nghèo nên phải xuống làng biển này chạy xe ba gác chở cá thuê kiếm sống qua ngày. Nhờ sự động viên của bạn gái, chị làm một bữa tiệc rượu mời anh đến chiêu đãi, mọi người vui vẻ cho đến tận khuya, bạn gái ra về còn lại chị một mình với anh ấy. Khi tiễn đến tận cổng, cô bạn còn nắm tay cổ vũ: "Can đảm lên, đây là cơ hội có một không hai, chỉ cần có đứa con là đủ, hạnh phúc đang chờ mày". Đêm đó anh đã ở lại với chị.

Một tháng trôi qua, trong sự chờ đợi phấp phỏng, chị thấy mình không có kinh nguyệt và những dấu hiệu khó ở bắt đầu xuất hiện trong người. Chị đã ôm chầm lấy bạn gái và òa khóc trong niềm vui bất tận khi nghe bác sĩ bảo rằng chị có thai. Những ngày tháng hạnh phúc sung sướng đến với chị thật bất ngờ, chị vui vẻ hơn nhiều, gặp ai cũng nở nụ cười trên môi, đến công ty chị làm việc hăng hái hơn, ai cũng dễ nhận ra nơi chị đang trào dâng một sức sống yêu đời mãnh liệt. Chị như thể mong được gào to cho mọi người biết chị sắp được làm mẹ rồi! Cái tin chị có thai đã nhanh chóng lan khi mỗi ngày bụng lớn ra, chiếc áo mỏng hằng ngày vẫn mặc không giúp che chắn được nữa. Ai cũng đồn đại bàn tán, có người cho chị là người phụ nữ mất nết, có người thông cảm với chị động viên an ủi, có người cho rằng việc chị làm là đúng... Mặc cho dư luận bàn tán, chị không chấp cứ một ai, chị đang ở trong tâm trạng hạnh phúc tuyệt vời.

Khi thai được 4 tháng, bạn gái đã tự ý báo cho anh ấy (bây giờ là chồng chị) biết chị đã có thai với anh. Cô ta biện minh rằng vì thương bạn và muốn cho anh ấy biết anh có một đứa con đang tồn tại trên đời. Người đàn ông qua tuổi 40 ấy, vô cùng bàng hoàng xúc động, không ngờ mình có một đứa con chỉ sau một lần chăn gối. Với nhận thức đơn giản trách nhiệm của việc mình làm mình phải chịu và niềm vui sắp được làm cha, ngay tối hôm đó anh đã đến nhà tìm chị sau gần bốn tháng không lui tới. Anh xin chị tha thứ và chấp nhận anh như một số phận đã định trước, anh muốn là cha đứa bé, anh cầu xin chị chấp nhận làm vợ anh. Chị hoàn toàn bất ngờ vì không bao giờ chị nghĩ đến điều này, có con là hạnh phúc lắm rồi. Sau nhiều lần anh lui tới, chị đã cảm động trước tình cảm của anh, đồng ý theo anh về An Khê ra mắt cha mẹ, họ hàng. Cha mẹ anh quá vui mừng chấp nhận ngay vì lâu nay họ rất buồn phiền khi thấy cảnh anh độc thân, không chịu lấy vợ. Họ mong có cháu nội nối dõi tông đường và ẵm bế cho vui tuổi già.

Không tổ chức linh đình, một mâm cơm cúng ông bà tổ tiên ra mắt nàng dâu dưới sự chứng kiến của hai ông bác ruột. Trong sự giản đơn nhưng trang trọng ấy, anh chị đã trở thành vợ chồng thực sự. Trở lại ngôi nhà của mình, anh chị cũng mời bà con láng giềng một bữa cơm thân mật. Ai cũng khen chị là người may mắn. Từ ngày ở với chị, anh không còn nhậu nhẹt chơi bời nữa, lo làm ăn và chăm chút nhà cửa. Cái đêm chờ đợi thấp thỏm ở ngoài phòng phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh vì chị phải mổ lấy thai nhi do lớn tuổi khó sinh, anh mới cảm thấy yêu chị biết nhường nào. Một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh, khuôn mặt tròn trĩnh trông rất giống anh đã chào đời trong niềm vui của mọi người.

Bây giờ cháu đã sang tuổi thứ 2, làng xóm ai cũng khen ngợi cháu dễ thương, tuấn tú. Còn anh chị thì lo chung sức tạo lập cuộc sống. Căn nhà của họ bây giờ lớn hơn, khang trang hơn, họ đang sống trong hạnh phúc với ông bà nội. Chỉ một điều duy nhất chị giấu mọi người, kể cả anh, chị chỉ kể một mình tôi biết: Khi cháu bắt đầu bập bẹ biết gọi ba ơi, má ơi, khi trong chị đang ngập tràn cảm giác hạnh phúc được làm mẹ, thì chính lúc đó chị mới thật sự có tình yêu mãnh liệt dành cho anh. Viết lên điều này, tôi nghĩ rằng chị sẽ tha thứ cho tôi, nhưng tôi mong rằng anh sẽ yêu chị nhiều hơn vì đó là tình yêu đích thực được vun đắp từ chính cuộc sống và thân phận của hai người.

. Hà Thúc Chí

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
CHUYỆN TÌNH CỦA MỘT NHÀ BÁO   (14/10/2003)
Hạnh Phúc   (08/10/2003)
HẠNH PHÚC LÀ TIẾN CÔNG!   (02/10/2003)
CON DÂU BÌNH ĐỊNH  (26/09/2003)
HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY   (15/08/2003)
TRỌN VẸN ĐÔI ĐƯỜNG TÌNH NHÀ NGHĨA NƯỚC   (08/08/2003)
HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC CỐNG HIẾN   (06/08/2003)
TÌNH NGƯỜI LÁI ĐÒ   (23/07/2003)
MÃI ĐỢI BA VỀ  (26/06/2003)
LẤY CHỒNG TÀN TẬT!   (13/06/2003)
CHỊ HÀ DŨNG CẢM  (08/06/2003)
KHI TÌNH YÊU KHÔNG CÒN  (02/06/2003)
SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU  (26/05/2003)
BỆ ĐỠ  (23/05/2003)
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI   (16/05/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn