Thứ hai, ngày 31/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
ĐIỀU GIẢN DỊ
17:26', 30/10/ 2003 (GMT+7)

Em là một cô gái xinh tươi và dịu dàng. Bao chàng trai khao khát chinh phục trái tim em, nhưng dường như em chỉ dành mối quan tâm đặc biệt cho tôi - một chàng trai vừa nghèo vừa quê mùa từ một vùng đất cũng nghèo khó lên thành phố trọ học. Ngày em nhập trường, nhìn dáng em bé nhỏ với hai bím tóc dài và đôi mắt đen láy ngơ ngác pha chút lo âu, tôi thấy như mình cần phải che chở cho em dù tôi cũng chỉ mới vào trường trước em một năm. Cùng là dân tỉnh lẻ, chúng tôi nhanh chóng làm quen nhau. Cả hai dường như cùng có chung một cảm giác đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Em ngoan ngoãn chấp nhận sự quan tâm giúp đỡ của tôi trong chừng mực có thể. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ phụ lòng tin cậy của em.

Ngay trong năm học đầu tiên, em đã được bao chàng trai trong lớp theo đuổi, bởi ở em toát lên một vẻ đẹp rất thu hút. Em thông minh và học giỏi, lại giản dị và luôn gần gũi với mọi người nên ai cũng yêu mến. Trong số những chàng trai đem lòng yêu em, không ít người là con nhà giàu có, ở thành phố và hình thức cũng hơn hẳn tôi. Nhưng với ai, em cũng giữ thái độ rất đúng mực, không hề lạm dụng sự ưu ái đó mà cầu lợi cho bản thân, dù qua tâm sự và cách sống của em, tôi biết gia đình em rất nghèo, lại đông em. Để lo cho em vào đại học, bố mẹ em phải cố gắng rất nhiều. Em luôn tự đặt cho mình mục tiêu phải học thật giỏi để có được suất học bổng ít ỏi bù thêm vào số tiền kiếm được từ việc làm gia sư dạy kèm để tự trang trải cuộc sống, đỡ phần nào gánh nặng cho gia đình. Cùng cảnh nghèo như em, tôi không giúp em được nhiều, chỉ biết động viên em cố gắng thu xếp việc học và làm thêm cho hợp lý, vượt qua những tháng ngày gian khó này để đạt tới một tương lai tươi sáng hơn.

Dù chưa hề ngỏ lời với em nhưng giữa chúng tôi dường như đã có một thỏa thuận ngầm: đặt trọn tình cảm và niềm tin cho nhau.

Giữa năm học thứ 3, trong một buổi tối đi dạy kèm trở về, em bị một gã đàn ông say rượu đi xe máy đâm phải, bị thương rất nặng phải nằm viện một thời gian dài. Số tiền dành dụm đã cạn, tôi đã phải bán tài sản còn lại duy nhất là chiếc xe đạp dùng làm phương tiện đi học và đi làm thêm để lấy tiền chi phí điều trị cho em nhưng cũng chưa ăn thua. Gia đình em sau khi biết tin cũng đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho em nhưng vẫn không đủ. Giữa lúc tôi còn đang rối bời, không biết xoay xở thế nào thì Oanh - một cô gái học cùng lớp tôi đến tìm. Oanh là con gái duy nhất của một nhà thầu xây dựng giàu có vào loại nhất nhì thành phố. Cô có một vẻ đẹp khá sắc sảo, có không ít ứng cử viên sáng giá theo đuổi nhưng xem ra cô chưa bằng lòng một ai. Gặp tôi, cô mời tôi ra quán giải khát trước cổng bệnh viện. Gọi hai ly nước chanh xong, cô vào đề ngay:

- Em biết anh yêu Hiền nhưng cả hai cùng nghèo quá. Hai cái nghèo cộng lại làm sao có thể hạnh phúc được? Mà không khéo lại kéo nhau cùng chết chìm! Anh cũng biết em không thiếu người theo đuổi nhưng em luôn có cảm giác họ yêu tiền của gia đình em hơn là yêu em. Anh khác, anh thờ ơ với những gì em có, anh có một trái tim thật sự biết yêu! Em... thích anh!

Chưa để cho tôi hết bối rối vì bất ngờ, Oanh lại tiếp:

- Em cũng biết bây giờ anh đang rất cần tiền để lo cho Hiền. Em sẵn sàng lo mọi khoản chi phí trong thời gian Hiền điều trị, nhưng với một điều kiện: anh phải thuộc về em!

Tôi còn đang choáng váng trước lời đề nghị của Oanh thì cô đã tiếp:

- Hãy suy nghĩ kỹ đi, ngày mai trả lời em!

Nói xong, cô đứng dậy, kêu tính tiền và bỏ đi, để lại mình tôi với hai ly nước chanh còn chưa vơi một giọt.

Nhìn em nằm thiêm thiếp xanh xao trên giường bệnh, lòng tôi như có ai xát muối. Tôi xót xa thương em và thương cả cho sự bất lực của mình. Tôi nhất định phải giúp em đạt được ước nguyện của em và gia đình. Gia đình em đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào em. Em xứng đáng có được những gì em đáng có, không thể để con đường học hành của em dở dang được. Lúc này, tôi không còn sự lựa chọn nào khác...

Được điều trị thuốc men đầy đủ, cùng với nghị lực và ưu thế của tuổi trẻ, em hồi phục nhanh chóng và trở lại với giảng đường và bạn bè. Từ ngày em ra viện, tôi luôn tìm cách tránh mặt em. Hãy để em xem tôi như một kẻ phản bội tồi tệ, bỏ rơi em trong lúc em gặp khó khăn để theo đuổi một cô gái khác có đủ những gì mà cả em và tôi đều không có được, ít nhất là trong lúc này, khi chặng đường phía trước còn dài và nhiều chông gai.

Khi không còn được ở bên em, tôi mới cảm nhận lòng mình yêu em như thế nào. Nỗi khát khao được ngắm ánh mắt đen láy và nụ cười dịu dàng của em nở bừng trên gương mặt khả ái đốt cháy lòng tôi.

Với Oanh, tôi biết mình không phải với cô. Nhưng tôi không thể bắt mình phải nói những điều dối trá. Mặc dù chịu ơn sự giúp đỡ của Oanh nhưng tôi không thể lừa dối cô và lừa dối chính mình. Tôi đang ở trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Lúc nào cũng mang nặng mặc cảm mình là một kẻ xấu xa, lợi dụng người khác, tôi xấu hổ trước những ánh mắt khinh rẻ của bạn bè.

Một buổi tối, bước chân vô định đưa tôi đến trước phòng trọ của em. Chợt tôi nhìn thấy chiếc xe máy của Oanh dựng trước cửa phòng. Ngạc nhiên lẫn tò mò, tôi tiến đến gần cửa và lắng nghe.

Giọng Oanh ấm ức:

- Anh ấy chỉ yêu Hiền. Dù đã cố gắng hết sức, mình vẫn không thể thay thế được vị trí của Hiền trong trái tim anh ấy. Mà mình thua cậu ở điểm nào cơ chứ?

Tiếng em nhẹ nhàng:

- Chị là một cô gái thông minh, chắc chị hiểu tình cảm không thể mua được bằng tiền bạc. Em biết mình nợ chị rất nhiều. Em xin hứa sẽ hoàn trả lại chị số tiền mà chị đã giúp em trong lúc khó khăn, ngay khi có thể. Cảm ơn những gì chị đã làm cho em! Chị là người tốt, em tin rằng chị sẽ gặp được người yêu mình thật lòng...

Từng lời em nói như những tia nắng mặt trời sưởi ấm trái tim đang tan nát của tôi, xua tan những đám mây đang che kín tâm hồn tôi. Em giải quyết mọi việc một cách giản dị và qua đó, đã mở cho tôi một lối thoát mà lâu nay tôi không tìm ra. Cảm ơn em, tình yêu của tôi. Em đã truyền cho tôi nghị lực sống, đã mở mắt cho tôi thấy mình đã sai lầm như thế nào khi hèn nhát lùi bước trước những thử thách của tình yêu và cuộc sống. Em đã cho tôi can đảm để đối mặt với sự thật. Ngày mai tôi sẽ gặp Oanh để xin Oanh tha thứ. Và tôi tin rằng, sau buổi tối hôm nay, Oanh cũng sẽ hiểu ra một điều giản dị: hạnh phúc nếu không dựa trên tình yêu mà chỉ dựa trên sự vụ lợi thì sẽ chẳng thể nào đơm hoa kết trái...

. THỦY THANH

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ  (24/10/2003)
TÌNH YÊU ĐẾN TỪ MỘT KHÁT VỌNG  (17/10/2003)
CHUYỆN TÌNH CỦA MỘT NHÀ BÁO   (14/10/2003)
Hạnh Phúc   (08/10/2003)
HẠNH PHÚC LÀ TIẾN CÔNG!   (02/10/2003)
CON DÂU BÌNH ĐỊNH  (26/09/2003)
HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY   (15/08/2003)
TRỌN VẸN ĐÔI ĐƯỜNG TÌNH NHÀ NGHĨA NƯỚC   (08/08/2003)
HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC CỐNG HIẾN   (06/08/2003)
TÌNH NGƯỜI LÁI ĐÒ   (23/07/2003)
MÃI ĐỢI BA VỀ  (26/06/2003)
LẤY CHỒNG TÀN TẬT!   (13/06/2003)
CHỊ HÀ DŨNG CẢM  (08/06/2003)
KHI TÌNH YÊU KHÔNG CÒN  (02/06/2003)
SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU  (26/05/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn