1. Trước sân nhà nàng có trồng một cây hoa giấy rất lạ. Màu hoa bàng bạc xen lẫn sắc đỏ như màu xác pháo. Hồi mới thập thò đến nhà nàng, phỏng theo bài “Hai sắc hoa Ti-gôn”, tôi gọi đó là hoa xác pháo. Ý tôi muốn ví von rằng, hoa như trái tim tôi, đang vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh như xác pháo vì nàng mà nàng chẳng biết, hoặc cố tình chẳng biết. Nghe tôi gọi là hoa xác pháo, nàng nhăn mặt: “Ông đặt tên hoa gì mà buồn quá?”. Tôi cười: “Màu hoa giống y như xác pháo, Hằng có thấy không? Xác pháo chẳng phải tượng trưng cho sự tan vỡ đó sao. Nổ cái đùng, rồi sau đó là trăm mảnh.”
2. Lớp tôi sát lớp nàng. Gần gũi thế nhưng qua hết gần 3 năm trung học, tôi cũng chẳng biết nàng là ai nếu như tình cờ tôi không đi học kèm. Tôi yếu môn ngoại ngữ, mà đó lại là một trong những môn chính trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, vậy là tôi phải tìm thầy để phụ đạo. Qua lời giới thiệu của con Hiền cùng lớp, tôi đã “lạc” vào nhóm học kèm của nàng, nhóm do thầy Duy tổ chức. Tôi chẳng tin trên đời lại có chuyện “tiếng sét ái tình”, nhưng sau lần đầu tiên gặp nàng, tôi tự nhiên thấy mình khác lạ. Con Hiền từng bĩu môi chê nàng không được dễ thương nhưng trái lại, tôi thấy nàng đẹp một cách lạ lùng, một nét đẹp huyền hoặc như những nàng công chúa ở xứ sở của câu chuyện cổ tích Ngàn lẻ một đêm. Tôi gọi nàng là công chúa Ba Tư, dù nàng chỉ thích trở thành một cô giáo.
Thuyết phục mãi, con Hiền mới chấp nhận làm bà mối, đưa tôi tới nhà nàng làm quen. Con Hiền học chung với tôi từ hồi cấp một, có gì vui buồn hai đứa đều san sẻ cho nhau, nên nó giúp tôi cũng là chuyện tất nhiên. Dọc đường đi, con Hiền ngồi sau xe đạp của tôi, cứ cảm ràm càm ràm: “Ông là đồ khùng. Con Hằng có đẹp lắm đâu mà ông lại si nó.” Tôi chẳng muốn tranh luận với con Hiền, nó không thể bì được về sắc đẹp với nàng công chúa Ba Tư của tôi. Con Hiền tuy cũng dễ thương nhưng xét một cách toàn diện về công dung ngôn hạnh, chẳng có thứ gì bằng nàng nên nó ghen tỵ cũng là điều dễ hiểu.
Lần đầu tiên đặt chân tới nhà nàng, tôi run quá. Đứng dưới giàn hoa giấy, tôi thở dốc. Còn con Hiền thì thản nhiên bấm chuông. Cửa mở, một con chó to như một con nghé thò đầu ra, khoe hàm răng sắc nhọn, mắt nó gườm gườm. Rồi đến một cái đầu con gái thò ra. Công chúa Ba Tư. Tôi thầm kêu và nghe ngực mình thì thùng như tiếng trống báo hiệu vào lớp. Con Hiền quay lại nhìn tôi, vẻ ái ngại: “Ông xanh lét. Trúng gió à?”. Tôi lắc đầu. Trời đâu có gió. Không trúng gió nhưng tim tôi đã trúng một mũi tên của thần tình ái.
Sau này, khi đã hơi thân nhau, tôi kể lại về cái cảm giác của lần đầu tiên tới nhà nàng. Công chúa Ba Tư cười mỉm: “Mắc gì ông lại sợ đến vậy. Vô nhà bạn mà hồi hộp như thế thì tim ông yếu quá.” Tôi ầm ừ trong cổ. Chẳng lẽ lại nói toạc ra là tôi đang tương tư nàng, là trái tim tôi đang tan vỡ ra thành trăm mảnh như hoa xác pháo vì nàng.
3. Công chúa Ba Tư có một thằng em rất quái. Mỗi lần tôi đến tìm nàng, nó thường nói dối không có nàng ở nhà. Hoặc khi tôi đang nói chuyện trên trời dưới đất với nàng thì nó lại chình ình ngồi đó như giám sát. Đã vậy thằng khỉ đột lại thường thử thách sự chịu đựng của tôi. Nó mới đi học võ đâu được mấy ngày nên lúc nào cũng múa may quay cuồng. Có lúc hứng chí lên, nó thụi thôi vài quả đau điếng rồi hỏi có đau không. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn co giò sút vào mông nó vài phát cho hả giận, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, đành thôi, nuốt sự ấm ức vào trong cổ. Mẹ cha ơi, kiếp trước tôi nợ nần nó cái chi mà để kiếp này phải chấp nhận sự có mặt của nó. Nàng thì rất vô tư về chuyện thằng em, không có gì là khó chịu với nó. Chính vì thế, đã mấy lần tôi định bóng gió về sự tương tư của tôi đối với nàng mà không có dịp.
Tôi quyết định viết thư. Những lá thư thấm đẫm những lời dịu dàng sẽ khiến nàng hiểu rõ tình yêu của tôi. Dĩ nhiên, con Hiền được tôi tín nhiệm mời làm chim xanh. Nhưng khi nghe tôi trình bày dự án viết thư, con Hiền liền trừng mắt sừng sộ: “Ông khờ thế. Lỡ con Hằng nó không thích ông, nó công bố lá thư của ông cho cả trường biết thì ông chỉ có nước độn thổ”. Gáo nước lạnh của con Hiền làm tôi tỉnh giấc. Nó nói đúng. Tôi vẫn chưa thể biết tình ý của nàng ra sao mà bày đặt viết thư, lỡ nàng nổi hứng công bố lá thư cho cả trường biết thì dù có độn thổ tôi cũng không thể xóa hết sự bẽ bàng.
Rốt cục, tôi vẫn chẳng dám ngỏ ý với nàng. Đành chờ thời gian, biết đâu đến lúc nào đó nàng sẽ tự hiểu ra tình yêu vĩ đại của tôi, sẽ đến quỳ trước mặt tôi mà ray rứt ân hận. Lúc đó, tôi sẽ tha thứ tất cả cho nàng. Nhưng cái phút bi tráng đó tôi chờ mãi, chờ mãi, mà nó vẫn chưa chịu đến.
4. Càng ngày tôi càng lún sâu vào sự tương tư. Sự bế tắc về tình cảm đã khiến tôi khai thông về mặt thơ ca. Tôi làm thơ. Chắc là các nhà thơ đều khởi đầu sự nghiệp thơ ca như tôi vậy. Tôi viết những câu thật ảo diệu, ví dụ: “Áo nàng vàng tôi về yêu hoa giấy…”. Đọc thơ của tôi, con Hiền kêu toáng lên: “Đồ đạo thơ! Dám nói là thơ của ông à? Câu này là của Nguyên Sa, người ta yêu hoa cúc còn ông yêu hoa giấy”. Tôi không biết ông Nguyên Sa yêu ai và cũng thây kệ cái tình yêu hoa cúc của ổng, tôi yêu hoa giấy thì nói là yêu hoa giấy. Hình thức của sự đau khổ này có thể khác với hình thức của sự đau khổ kia nhưng bản chất của sự khổ đau nào cũng giống nhau nên thơ giống nhau về ý tưởng cũng là chuyện bình thường. Dù tôi đã giải thích như vậy nhưng con Hiền vẫn không chịu hiểu. Nó liên tục dè bỉu các bài thơ của tôi, hoặc chê dở, hoặc chê là trùng ý tưởng của ông nhà thơ nào đó. Sự phản đối quyết liệt của nó đã khiến tôi tịt ngòi, không thể làm thơ được nữa. Tôi trách: “Sau này, nền thi ca Việt Nam thiếu đi một nhà thơ tình tầm cỡ như tôi là do lỗi của bà. Bà phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Con Hiền chưa chịu nhận trách nhiệm thì thầy Duy đã nhận trách nhiệm. Một hôm, sau buổi học, thầy mắng tôi một hồi, nào là dạo này tôi học trước quên sau, nào là lười biếng không chịu học bài, và cứ như thế thì trăm phần trăm là tôi sẽ rớt môn ngoại ngữ. Cuối cùng, thầy kết luận: “Cậu mà rớt môn ngoại ngữ, tôi phải chịu trách nhiệm với cha mẹ cậu.” Đã vậy, con Hiền còn đế thêm: “Thầy Duy chịu trách nhiệm với cha mẹ ông chứ không phải chịu trách nhiệm với nền thi ca Việt Nam đâu nghe. Coi chừng mà học đi!”.
5. Kỳ thi tốt nghiệp rồi cũng qua nhưng đến kỳ thi Đại học thì tôi rớt cái ạch. Đau đớn là tôi chỉ thiếu có nửa điểm. An ủi tôi, chỉ có mỗi mình con Hiền. Công chúa Ba Tư của tôi đậu vào trường Sư phạm và nàng đã có thể biến ước mơ của nàng thành sự thật. Nàng khăn gói vào trường không một lời từ giã. Ngày nàng đi, tôi đau đớn còn hơn cái lúc nhận giấy báo điểm, tưởng như trái tim mình đã trở thành ngàn xác hoa xác pháo. Còn con Hiền bộc trực, con Hiền sỗ sàng hay chia xẻ những buồn vui với tôi đậu vào trường Kinh tế. Trước hôm lên tàu để vào Sài Gòn nhập trường, nó đến chơi với tôi rất lâu, động viên tôi cố gắng ở kỳ thi năm sau, và hứa sẽ gặp Hằng để nói hộ những tình cảm của tôi đối với nàng. Tôi thật sự cảm động trước những lời chân tình của con Hiền. Nó là một người bạn tốt, thật tốt.
Đến kỳ thi sau đó, dù rất muốn nhưng tôi không tiếp tục thi Đại học vì gia đình tôi quá khó khăn. Tôi trở thành một anh thợ hồ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường đi làm về ngang qua cái ngõ có giàn hoa xác pháo của nhà nàng, lòng ngậm ngùi nhớ về một thời chưa xa. Có lần, tôi bắt gặp thằng em quái quỉ của nàng đứng chờ ai dưới dàn hoa xác pháo, nó toét miệng cười với tôi. Mày cứ cười đi, rồi mày sẽ bị quả báo. Tôi thầm nguyền rủa hắn, mong cho hắn rồi cũng sẽ rơi vào tình cảnh khốn khổ như tôi ngày nào.
6. Nghỉ hè, con Hiền từ Sài Gòn trở về, nó dường như chín chắn hơn xưa, có phần đằm thắm dịu dàng. Còn Hằng thì không về, nghe nói nàng phải ở lại để vừa làm thêm vừa học thêm vi tính, một phương tiện làm việc đang trở nên phổ biến. Tôi càng thấy thương nàng hơn.
Hiền tới nhà tôi. Sau một hồi vòng vo tam quốc, nó thông báo với tôi rằng công chúa Ba Tư đã có người yêu. Tôi chết lặng. Cảm giác như tim mình bị ai bóp nghẹt, sau đó vỡ ra hàng trăm ngàn mảnh. Làm sao mà trách nàng được, tôi đâu đã ngỏ ý gì với nàng và nàng cũng đâu có tình ý gì với tôi. Mọi chuyện thế là kết thúc. Xin vĩnh biệt mối tình đầu của tôi! Có lẽ lúc ấy vẻ mặt tôi đau đớn lắm nên con Hiền ngồi im, không nói thêm gì cả, mắt hoe đỏ như cảm thông, chia xẻ.
Mấy tháng hè rồi cũng qua, con Hiền đã đến ngày trở lại trường. Buổi chiều trước hôm lên tàu, tôi đến nhà con Hiền để chia tay. Nhà nó mở một buổi tiệc nho nhỏ để con Hiền từ giã bạn bè. Do đến hơi sớm nên tôi thơ thẩn trên sân thượng để giết thời gian trong lúc con Hiền và mấy đứa bạn gái đang tíu tít lo bày tiệc. Tình cờ ngang qua cửa sổ phòng con Hiền, tôi sửng sốt thấy một màu hoa quen thuộc – hoa xác pháo. Dây hoa được con Hiền trồng trong một chậu đất nhỏ xíu treo lủng lẳng như một giò phong lan. Con Hiền trồng hoa xác pháo để làm gì? Hay là trái tim nó cũng tan vỡ vì một thằng nào đó? Tôi băn khoăn quá. Hỏi nó, nó cười hiu hắt, nói: “Một lúc nào đó ông sẽ biết.”
Buổi chiều tiễn nó lên tàu, nhớ lại cái điều mà tôi băn khoăn, tôi gặng hỏi. Đang cười nói, chợt con Hiền xịu mặt xuống. Cái vẻ khô khan thường ngày của nó như biến đâu mất, thay vào đó là một nét buồn sâu thẳm, dịu dàng khiến tôi nao lòng. Con Hiền không trả lời, ngoảnh mặt đi.
Còi tàu kêu lên từng hồi để báo hiệu đã đến giờ chuyển bánh. Con Hiền cắn môi, nhìn tôi với ánh mặt thật dịu dàng và lạ lùng, rồi ngần ngừ như muốn nói điều gì. Khi đoàn tàu rùng mình, bắt đầu chầm chậm rời khỏi sân ga, con Hiền thò tay ra cửa sổ, nhét vội cho tôi một tờ giấy, mắt đẫm lệ. Tàu xa dần. Con Hiền đưa tay vẫy vẫy, nước mắt lăn dài trên má. Tôi cũng đưa tay vẫy vẫy, cảm thấy một nỗi buồn khủng khiếp đang bóp nghẹt trái tim mình. Tờ giấy mà con Hiền đưa tôi chỉ có mấy dòng: Đồ ngốc. Chẳng lẽ chỉ có mình ông là được quyền yêu hoa xác pháo? Trái tim tôi rồi cũng như loài hoa xác pháo kia mà chẳng biết tâm sự với ai. Ông có hiểu không?. Tôi ngẩn tò te. Quả tình ngay lúc ấy tôi chẳng hiểu nó ám chỉ điều gì. Mấy dòng chữ bí hiểm của nó làm đầu tôi rối tung lên, lòng quặn thắt một nỗi lo lắng mơ hồ.
7. Mãi đến sau này, gần chục năm sau, tôi mới hiểu hết được tình cảm của Hiền đối với tôi. Quả thực là lúc ấy tôi đã quá ngu ngốc, hoặc do cứ mải chạy theo hình bóng của Hằng mà quên mất người đang gần gũi bên mình, người đã âm thầm yêu mình, chia xẻ những buồn vui với mình.
Chủ đề của cuộc thi là “Tình yêu và sự nghiệp” nhưng câu chuyện của tôi không có một chữ nào nói về sự nghiệp. Biết vậy nhưng tôi vẫn gởi bài dự thi và không hy vọng đoạt giải. Ngược lại, tôi phải cảm ơn báo Bình Định điện tử đã tổ chức ra cuộc thi mang nhiều ý nghĩa này. Bởi nhờ đó mà tôi như được sống lại một thời tuổi trẻ, nhớ về những người bạn yêu dấu của những tháng ngày thơ dại và nông nổi.
Hoàng Thúc (Ðà Nẵng) |