Mẹ tôi kể: “Ngày xưa tao ghét ba mày lắm, người gì đâu chẳng thấy lo làm ăn, suốt ngày chỉ lo ca hát, lúc nào đi ngang qua nhà tao với ngoại mày cũng thấy ổng ôm cây đàn Măngđolin hát ư ử, đã vậy, ông nội con lúc đó còn hay chọc ghẹo: Chà ! hôm nay cô con dâu tương lai của tôi đi chợ về sớm thế ! khiến tao càng ghét thêm…”.
Nhà nội tôi ở gần phố chợ, lúc đó gia đình nội kinh doanh vải vóc nên đời sống kinh tế khá sung túc. Còn gia đình ngoại ở vùng quê, quanh năm chân lấm tay bùn cho nên khi thấy ba tôi không lo lao động mà chỉ mải mê chuyện văn nghệ, văn gừng, mẹ tôi không thích cũng là điều dễ hiểu. “Nhưng rồi sao ba mẹ lại đến với nhau ? Phải chăng ghét của nào trời trao của ấy?”, tôi hỏi. Mẹ tôi cười “Hôm đó mẹ gánh lỉnh kỉnh nào gạo nào khoai để vào chợ bán, ai ngờ đến trước nhà ông nội con lại đứt quang gánh đổ ra tứ tung, mẹ đang lúng túng chưa biết phải làm sao thì ba con vội bỏ cây đàn Măngđôlin chạy ra giúp mẹ nhặt nhạnh các thứ… những suy nghĩ không tốt về ba con không còn nữa và mẹ với ba yêu nhau cũng từ đó…” .
Sau khi cưới nhau, ba tôi xin vào làm công nhân nhà máy thủy tinh Nghĩa Bình, mẹ chuyển sang nghề may. Đồng lương của công nhân ba cọc không đủ để ba tôi hút thuốc. Một tay mẹ lo tất tần tật cho gia đình. Nhà máy giải thể vì làm ăn thua lỗ, trả về cho mẹ tôi một con người bị mất sức lao động 61%, vì công việc của một thợ thổi như ba rất độc hại. Mẹ không lấy làm buồn vì ba thất nghiệp mà còn tổ chức ăn mừng vì ba đã chịu từ bỏ cái nghề độc hại.
Bây giờ ba mẹ đã sống với nhau hơn 30 năm, có 3 mặt con rồi và tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ xích mích hay nặng lời với nhau. Những lúc vui ba tôi thường nói: “Ông bà ta nói tốt mã thường rã đám, trong số những người con gái thương ba thì mẹ con là người xấu nhất, nhưng ba chọn lấy mẹ con vì cái tính hiền lành, chịu khó của mẹ và bây giờ thì các con thấy đó, ba con mình là những người hạnh phúc nhất đúng không nào ?”
Khi tôi và 2 em lần lượt vào Đại học, ba tôi lao vào làm kinh tế. Ba tự tay xây dãy nhà chuồng để nuôi heo, nuôi gà. Từ những đồng tiền tích góp nhỏ nhoi lúc bán con gà, khi bán lứa heo, ba đã phụ giúp cùng mẹ nuôi anh em chúng tôi ăn học ra trường có công ăn việc làm như ngày nay. Ba thường khuyên anh em chúng tôi: Cuộc sống luôn đặt con người ta vào thế lựa chọn, nhất là trong chuyện hạnh phúc gia đình, nếu chúng ta lựa chọn sai lầm điều đó sẽ khiến ta ray rứt suốt đời, các con hãy xem mẹ con ấy rồi thấy ba đã lựa chọn như thế nào.
Trang Phương |