Thứ sáu, ngày 11/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Tùng "ốc gạc"

Thực ra Tùng cũng có một cái tên rất tử tế: Trần Thanh Tùng. Nhưng nếu đến cái xóm chợ nhỏ nhoi này mà hỏi Trần Thanh Tùng thì ít có ai biết, ấy vậy mà chỉ cần hỏi Tùng “ốc gạc” là từ đứa con nít đến cụ già đều biết tuốt. Tùng mồ côi cha từ nhỏ, gánh hàng xén của bà Năm, mẹ Tùng không đủ nuôi 3 cái tàu há mồm Tùng, Túng, Tung. Tùng bỏ học từ khi bước vào lớp bốn, hàng ngày nó lang thang vào chợ, hễ ai sai vặt cái gì mà có tiền là Tùng làm tất, nói là làm có tiền để phụ mẹ nuôi thằng Túng, con Tung đi học, nhưng thực tế có bao nhiêu Tùng nướng cả vào sòng “tiến lên”. Cảnh mua bán chụp giựt ở chợ cùng những ngày tháng lăn lóc bên đời đã hun đúc thằng Tùng thành một con người hung hãn và ma mãnh.

Nó mở một cái tiệm con con sửa xe đạp, có lẽ cái tên Tùng “ốc gạc” là xuất phát từ đây. Làm được thời gian nó “chôm” 2 cái xe của khách đem bán và nướng vào sòng bạc rồi đóng tiệm đi mất biệt. Bẵng đi thời gian, Tùng quay về quê chịu tang cho mẹ. Cái đầu nó cạo trọc lóc, khuôn mặt đầy những thẹo là thẹo. Tùng lầm lầm lỳ lỳ khiến ai cũng ngán. Có lần, vì chút xích mích với một thanh niên ở xã Hoài Phú, Tùng đã xách cái xà beng đạp xe một mạch đến nhà anh thanh niên nọ để “hỏi chuyện”, chỉ đến khi người mẹ của cậu thanh niên ra lạy như tế sao thì nó mới cắp xà beng lên xe đi về. Rồi lần khác Tùng đang ngồi chơi trước nhà, chợt thấy một thanh niên, mà theo lời Tùng là “nó đã hăm đánh tao tại bãi chiếu phim xã Hoài Châu”; Tùng liền bám theo đến bàn Bida, nó liền bốc viên bi nện thẳng vào đầu “kẻ đã hăm doạ” nó.

Nhưng tất cả đã thay đổi vào một ngày… Hôm ấy, cả xóm ngỡ ngàng khi thấy Tùng “ốc gạc” ăn mặc tinh tươm, đèo theo sau một cô gái về nhà. Tùng “ốc gạc” lấy vợ. Rồi chỉ ngay ngày sau đó, người trong xóm thấy cái mặt lỳ lợm của thằng Tùng biến đâu mất như chẳng bao giờ có trên đời. Nó cười tươi khi gặp người quen. Nó tậu một chiếc xe bagác, hàng ngày chở hàng thuê cho những người buôn bán ở chợ, lúc rãnh rỗi, nó lại đi hái dừa thuê cho bất cứ ai cần…

Giờ đây, khi câu chuyện này đến với bạn đọc thì Tùng đã là ông bố của 2 cô con gái xinh xắn, cuộc sống của Tùng còn khó khăn nhưng hạnh phúc. Tết rồi tôi về quê ăn Tết, gặp nhau bên ly rượu đầu năm, Tùng cười: “Ông là người cùng xóm với tôi, ông hiểu rõ về tôi, vậy sau này tôi nhờ ông kể lại về cuộc đời tôi cho con cháu tôi nó biết. Nói thật nếu không có mẹ con Nghĩa, tên đứa con gái đầu lòng của Tùng, chắc tôi không có như ngày nay, cuộc sống gia đình, rồi con cái nó khiến mình phải suy nghĩ, phải lo lắng ông ạ, vả lại sống còn phải để đức lại cho con chứ, đúng không ?”.

Tôi cười: “Ừ, đúng!” và thầm mừng cho Tùng đã thật sự thay đổi, trở thành một người chồng, người cha có trách nhiệm, biết sống vì mọi người.

Bích Huyền

(Hoài Nhơn)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ba tôi  (21/02/2003)
Hoa xác pháo  (21/02/2003)
Tình yêu gieo sự sống  (21/02/2003)
Đôi bạn của tôi  (21/02/2003)
Đoạn gãy  (21/02/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn