Thứ hai, ngày 7/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Lệ vui ngày cưới

Mẹ tôi bảo, tuổi Thân thường lao đao, vất vả ở tuổi lập nghiệp, nên em gái tôi mới khổ thân “con khỉ ở lùm”. Mới ngày nào, bé Quyên hay khóc, hay tủi thân, thích anh trai chiều chuộng; mà giờ đây, khi đối mặt với cuộc sống vốn bộn bề những phức tạp, em tôi đã trở thành một phụ nữ can đảm nhưng đầy nhân hậu, trong cuộc trường chinh gìn giữ tình yêu và hạnh phúc của mình.

Tốt nghiệp phổ thông trung học, bé Quyên thi vào trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Khi chọn trường để nộp hồ sơ, bé Quyên có tham khảo ý kiến của tôi, tôi đã trêu :

- Mau nước mắt như bé, chỉ nên chọn nghề cô nuôi dạy trẻ, làm luật sư hay thẩm phán gặp đương sự ngang ngạnh có mà ngồi khóc à!

Bé Quyên không vừa :

- Em mà làm thẩm phán, đầu tiên em sẽ xử tội anh cứ lông nhông, trên ba mươi tuổi rồi mà vẫn mình ênh, phạt rửa chén, lau nhà hai năm cho biết.

Tôi và mẹ muốn bé Quyên thi vào Sư phạm, nhưng bé đã quyết tâm thi vào trường Luật. Đây là quyết định quan trọng đầu tiên trong đời của bé Quyên, được cả nhà nhất trí và hy vọng. Em đậu đại học, mẹ vừa mừng, vừa lo. Là con gái tỉnh lẻ, phải xa quê để hòa nhập cuộc sống tập thể, nơi phồn hoa đô hội, có nhiều cám dỗ, em thì quá hiền lành. Nên sẽ có bao nhiều điều bất lợi đang ở phía trước, liệu em có vượt qua được không. Ngày đưa em lên tàu đi học, em khóc như một đứa bé lên bảy, còn mẹ thì nước mắt ròng ròng, dặn dò em đủ điều, tôi và cha không bi lụy nhưng cũng thấy chạnh lòng, lương hưu trí của cha mẹ tôi, cộng với một phần lương giáo viên ít ỏi của tôi, chỉ vừa đủ cho gia đình sống, hai thằng em đang tuổi ăn học và bé Quyên đang học xa.

Hết năm học đầu, em gái tôi xếp loại tiên tiến, tôi thấy an lòng. Em cao lớn hơn, giao tiếp ra người lớn hơn. Em đề nghị gia đình không gửi tiền; các bạn ở chung phòng của em rủ nhau tranh thủ giờ rỗi nhận dán bao bì, gia công hàng song mây… cho các đại lý ở gần trường, nên đáp ứng đủ các khoản chi vặt.

Cuối năm học thứ ba, em tôi đã có người yêu tên là Trí, quê tận Hà Tĩnh, đang là cảnh sát bảo vệ, đơn vị đóng ở gần trường. Trí lớn hơn Quyên sáu tuổi, hiền lành và chu đáo với mọi người, sớm trưởng thành trong một môi trường rèn luyện tốt. Một lần Quyên đưa Trí về thăm nhà, cả gia đình tôi bước đầu ai cũng hài lòng về Trí. Công việc thực tập, làm Luận văn tốt nghiệp của Quyên, nhờ một phần chăm chút và động viên đắc lực của Trí nên Quyên đã tốt nghiệp điểm ưu. Ra trường Quyên đã có quyết định quan trọng thứ hai, em xin việc ở thành phố, em và Trí sẽ xin cưới sau khi cuộc sống và công việc của hai đứa tương đối ổn định. Gia đình thỉnh thoảng gửi cho Quyên ít tiền để chi tiêu, đồng lương thiếu úy (chưa cải cách) của Trí phải thật tính toán mới đủ cho đời sống của hai đứa.

Gần hai năm ròng đi gõ cửa khắp các cơ quan để xin việc, Quyên đã nhận rất nhiều lời hứa suông “để nghiên cứu”, “để xem lại, có gì sẽ báo”. Tính kiên nhẫn trong em đã mai một dần. Nghiệp lính, nên chẳng mấy khi Trí ở nhà, ngày ngày Quyên vẫn lầm lũi dán bao bì, gia công hàng song mây như trước, để giết bớt thời gian chờ đợi, kiếm thêm đồng tiền mọn, nhẹ bớt gánh nặng cho Trí. Nụ cuời hiền lành, sự quan tâm chăm chút và lời động viên đầy ấm áp của Trí đã giúp cho Quyên an tâm và có niềm tin hơn trong những tháng ngày tha phương lập nghiệp. Một ngày kia, em nhận được giấy gọi đến làm việc tại Trọng tài Kinh tế thành phố, em mừng và khóc. Vài tháng sau, Trí được xét hóa giá một căn hộ chừng 30m2 ở ngoại ô thành phố, gia đình, bạn bè người thân gom góp giúp đỡ Trí và Quyên trong lúc khó khăn. Những tưởng ngày cưới của hai em sắp được thực hiện.

Mấy lần hai đứa về thăm nhà và cũng để bàn bạc chuyện hỏi cưới. Quyên cứ ôm chầm lấy mẹ khóc ngon lành và bảo:

- Chúng con hết khổ rồi !

Mẹ cũng khóc vì mừng và tin rằng em gái tôi hết khổ. Gia đình của Trí ở vùng quê nghèo xa xôi, cũng đã mấy lần vào thăm và tính chuyện hạnh phúc cho Trí và Quyên. Hai gia đình đã ấn định ngày cưới, chỉ còn một tháng rưỡi nữa là tiến hành, thì đột ngột Quyên viết thư về cho cả hai gia đình, báo tin là Trí đã biệt phái sang Campuchia do nhu cầu công tác đặc biệt của ngành, thời gian khá dài nên phải hoãn lại việc tổ chức đám cưới. Đột ngột quá, ban đầu gia đình tôi và gia đình của Trí cứ nghĩ rằng: chắc hai đứa dỗi nhau nên đã viết thư động viên, khuyên nhủ. Dần dần buộc phải tin, vì Trí biền biệt mấy năm trời, Quyên vẫn đều đều viết thư cho hai gia đình, bảo rằng vì nhiệm vụ đặc biệt nên không được liên lạc thư từ. Mỗi lần Quyên về thăm nhà, thấy Quyên hao gầy, mẹ tôi lại khóc và bảo:

- Con tôi chưa hết khổ ! Hay là con xin chuyển công tác về Qui Nhơn cho gần gia đình, khi nào thằng Trí về rồi hãy tính!

Em không chịu, cố giấu nét buồn, nhưng linh tính của người mẹ đã mách bảo, con của mẹ chắc vất vả, cay cực lắm trong thời gian qua. Còn tôi, cũng có cảm giác có điều gì đó không bình thường đối với Trí và Quyên. Nhân dịp nghỉ hè, tôi vào thăm em, mục đích là để tìm hiểu công việc của em, cuộc sống của em nơi xa xứ, và tình cảm của Quyên với Trí ra sao. Khi tôi nắm được vấn đề, Quyên đã không còn giấu diếm, mắt em chỉ đượm buồn và kể lại những tháng ngày đầy gian truân của em.

Thì ra Trí đã phải vào tù bốn năm rồi, vì một sai lầm đáng tiếc. Tối hôm đó là ca trực bảo vệ kho hàng có giá trị lớn mới nhập, do Trí làm tổ trưởng. Không biết vì quá nể nang hay vì mất cảnh giác, những người không còn trách nhiệm mà tổ của Trí cứ ngỡ là những chủ hàng, họ đã lân la mời mỗi người đúng một lon bia, và sau đó cả tổ không ai còn biết gì nữa, vì thuốc ngủ. Khi phát hiện, đã mất một lượng hàng rất lớn. Cũng may những tên chủ mưu đã bị bắt, tài sản thu hồi gần đủ, Trí đã phải chịu mức án năm năm.  Khó nói hết bốn năm qua em tôi đã sống ra sao. Thời gian Trí bị bắt cũng là thời điểm có chủ trương giải thể Trọng tài kinh tế, sát nhập qua Tòa kinh tế thuộc Tòa án nhân dân, nên giảm biên chế rất mạnh. Một bạn trai học cùng lớp với Quyên làm cùng chỗ đã mau miệng báo cáo sự việc của Trí cho tổ chức nghe, và em tôi đương nhiên mất việc; dù em tôi có thể nại lý do chưa có quan hệ vợ chồng với Trí trên phương diện pháp lý.

Quyên lại trở về với công việc dán bao bì và gia công hàng song mây thuê như ngày nào. Em đã từng nhận làm gia sư cho mấy nơi, nhưng do họ đối xử không tế nhị nên em đã từ chối. Em đã chấp nhận làm thuê bao nhiêu việc không tên khác như : sáng và tối phụ dọn hàng cho các sạp tạp hóa, làm tạp vụ cho các nhà bếp có nhiều công nhân ăn trưa… thời gian còn lại là gia công cho hai mặt hàng chính quen thuộc. Mồ hôi, nước mắt đã chan đầy một quãng đời của em. Em chấp nhận mọi khổ cực, miễn sao trụ được ở đất Sài Gòn, để được thăm nuôi, động viên Trí, bù đắp những thiệt thòi, mất mát một cách đáng tiếc của Trí. Bây giờ, Quyên không còn thụ động ngồi khóc mỗi khi tủi thân như ngày xưa, em đã rắn rỏi hơn tôi tưởng, em đã biến những gian truân, khổ nhọc thành những suy nghĩ, hành động đúng, để củng cố niềm tin và gìn giữ tình yêu của mình. Em tôi buồn nhưng không khóc, còn nước mắt tôi sao cứ chảy ròng…

Tôi hứa với em, giữ kín chuyện này với cha mẹ, tôi đang định bán chiếc xe máy để giúp em bớt khổ, thì may mắn cũng đã mỉm cười với em. Tình cờ em gặp người quen, giới thiệu em làm tư vấn pháp lý cho một chi nhánh Tổng Công ty vật liệu xây dựng và trang trí nội thất cao cấp của Singapore, lương tháng khá cao. Trí đã được giảm tù một năm, ra tù Trí đã lao vào ôn tập lại võ thuật gần một năm và chính thức làm việc cho Công ty vệ sĩ Long Hải. Ngày cưới của hai em, bạn bè không đông, nhưng toàn là những người thân thiết. Khi nghi thức lễ cưới đã xong, mọi người nâng ly chúc mừng hạnh phúc. Bữa tiệc gần tàn, Trí mới mạn phép nói lên sự thật. Mọi người từ ngạc nhiên, đến nao lòng, ôm chầm nhau mà khóc, những giọt nước mắt xẻ chia, mừng mừng, tủi tủi, thương thương thêm hương vị mặn mà cho ngày hạnh phúc của hai em. Còn tôi trong vai người “sắp đặt” khi thấy Trí đứng lên, là nước mắt tôi đã đong đầy, tôi thầm nghĩ về em gái tôi: Em cao cả và em hạnh phúc lắm, Quyên ơi !

                                                                                      Ngọc Diên

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tùng "ốc gạc"  (21/02/2003)
Ba tôi  (21/02/2003)
Hoa xác pháo  (21/02/2003)
Tình yêu gieo sự sống  (21/02/2003)
Đôi bạn của tôi  (21/02/2003)
Đoạn gãy  (21/02/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn