Cuộc sống của tôi hiện tại chưa có thể gọi là thành đạt, nhưng để từ một “thầy giáo làng” trở thành một nhân viên của một cơ quan cấp tỉnh là cả một quá trình phấn đấu của tôi. Nói là tôi phấn đấu, nhưng thực tế tất cả động lực của sự phấn đấu đó đều bắt đầu từ Vân, tên cô bạn gái cùng lớp với tôi.
Bây giờ Vân đã là vợ của một người bạn thân của tôi, tôi rất đắn đo khi kể lại câu chuyện này, chỉ mong nếu Vân hoặc người bạn đời của Vân có đọc được câu chuyện này, hãy xem đó như một cử chỉ tri ân và lòng biết ơn của tôi dành cho Vân - người đã có công vực dậy “cái thằng tôi yếu hèn” để có ngày hôm nay.
Hồi đó nhóm chúng tôi có 6 người chơi rất thân với nhau. Tốt ngiệp cấp 3 xong, 4 người trong nhóm đều thi đậu vào Đại học. Duy chỉ có tôi và Vân thi trượt. Vân ở nhà phụ ba mẹ trông coi quầy hàng tạp hoá. Tôi đăng ký theo học lớp sư phạm cấp tốc do Phòng giáo dục huyện mở rồi trở thành thầy giáo cấp 1. Tôi và Vân thường xuyên gặp nhau để trò chuyện về tương lai, cuộc sống. Có lần Vân hỏi tôi : “Nguyên nghĩ mình sẽ mãi là ông giáo làng hay sao?” Tôi cười: “Chứ còn sao nữa, ngoài giờ lên lớp, mình làm thêm ở nhà, như vậy là đủ sống rồi!”. Vân nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu và buông lời thở dài: “Nguyên không nhận ra được sự thua sút của mình đối với bạn bè à? Thật uổng công bấy lâu nay Vân yêu và hy vọng ở Nguyên…”
Sau cái lần nói chuyện đó, cả tuần Vân không đến nhà tôi, khi tôi tìm gặp thì Vân lẩn tránh. Tôi suy nghĩ mãi về câu nói của Vân và không gặp được Vân, tôi chợt nhận ra là tôi đã yêu Vân. Tôi quyết phải tìm Vân cho được, lúc gặp nhau, Vân chỉ buông một câu gọn lỏn: “Nếu không thi đậu Đại học thì tình yêu giữa Nguyên và mình sẽ mãi không bao giờ đến”.
Vì yêu Vân, thấm thía câu nói của Vân, tôi quyết tâm ôn luyện chờ ngày thi. Ngày tôi có kết quả đậu vào Đại học ở Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh cũng là lúc Vân nhận giấy báo nhập học của trường Đại học Nông Lâm. Bên nhau trong niềm vui vô bờ bến, Vân nhìn tôi trìu mến: “Thực sự Vân biết Nguyên có tình cảm với Vân nên Vân làm như vậy để Nguyên cố gắng học tập, bây giờ cả nhóm chúng ta ai cũng đã học hành đỗ đạt cả rồi, mình hạnh phúc lắm, còn về tình yêu thì Vân đã dành cho một người trong nhóm của chúng ta nhưng rất tiếc không phải là Nguyên…”
Tôi rất buồn khi biết được sự thật. Nhưng trong thâm tâm tôi không nghĩ là Vân đã lừa dối tôi mà ngược lại tôi càng tôn trọng và quí mến Vân hơn. Sau chuyện đó tôi nhận ra rằng : Tình yêu đích thực không chỉ mang lại cho con người ta niềm hạnh phúc mà còn đem đến lòng quyết tâm, nghị lực tạo nên một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời.
Minh Nguyên |