Đối với một số người, tình yêu nam nữ chỉ là thứ cảm giác sốc nổi, phù phiếm, một thứ có người xem như món đồ trang sức thư giãn cho cuộc sống. Nhưng tôi không cho như vậy. Tình yêu đối với tôi là một tình cảm thiêng liêng có sức mạnh nâng đỡ tinh thần, có mãnh lực ghê gớm, nhờ nó mà chúng tôi đã vượt qua số phận nghiệt ngã để đến với nhau và chung sống hạnh phúc gần 20 năm qua. Đó là câu chuyện của chính cuộc đời tôi, hay nói đúng hơn là của chúng tôi.
Những năm tháng khởi đầu của tình yêu
Tôi và cô ấy là bạn đồng môn khóa II trường Đại học y khoa Huế kể từ sau ngày giải phóng. Nhưng chỉ đến năm thứ 4, chúng tôi mới là bạn học cùng lớp chuyên khoa, và được phân cùng một tổ thực tập lâm sàng. Qua những phiên trực miệt mài thâu đêm để cứu chữa người bệnh, những lúc trao đổi việc học hành ở thư viện, những ngày thực tập cùng nhau ở những làng quê xứ Huế hay những chiều cùng tản bộ bên nhau trên con đường rợp bóng cây để đến căng tin nhà trường, tôi đã cảm nhận một cảm giác khác lạ đối với cô ấy. Thế mà gần một năm sau, tôi mới thật sự biết rằng cái cảm giác đó chính là tình yêu.
Chúng tôi luôn luôn quấn quít bên nhau trong suốt những năm còn lại trên ghế giảng đường Đại học. Tôi đã thổ lộ tình yêu với cô ấy chủ yếu bằng cử chỉ, thái độ nhiều hơn lời nói. Và chắc chắn rằng cô ấy cũng yêu tôi tha thiết, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghe từ cửa miệng cô ấy nói dịu dàng “em yêu anh”. Không nơi nào ở xứ Huế lại thiếu dấu chân kỷ niệm của chúng tôi. Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm ở Huế. Thế nhưng, cuộc tình ấy không suôn sẻ tý nào. Tôi là một thanh niên xứ Huế có hoàn cảnh gia đình thuộc giới nghèo bữa đói bữa no, phải tự lập từ nhỏ, ngay cả khi thi đỗ vào trường y, tôi phải ăn ở tại ký túc xá nhà trường, mặc dù nhà tôi chỉ ở cách trường bảy cây số. Nói thật với các bạn, đã nhiều lần tôi phải mặc áo vá đến trường vì không có tiền mua áo quần mới. Tôi không có nhiều bạn, không tham dự những cuộc vui chơi, vì cái tính tự ti mặc cảm, chỉ biết vùi đầu vào việc học.
Trước khi đến với cô ấy, tôi đã có một mối tình với cô bạn thời phổ thông. Tôi tưởng rằng với tình yêu mãnh liệt và tương lai của một anh chàng sinh viên y đủ để cô ấy chờ đợi. Thế nhưng, cô ấy và gia đình đã sợ cuộc sống nghèo khổ, sợ tự lập. Khi nhìn thấy căn nhà ván, lợp tôn tồi tàn của ba mẹ tôi, người tôi yêu vội vã ra đi lặng lẽ. Tôi đã rơi vào tột cùng đau khổ và nước mắt đã chảy ướt đẫm chiếc gối suốt cái đêm mà cô ấy làm lễ cưới. Phải mất gần một năm tôi mới quên hẳn mối tình ấy. Từ đó, tôi trở nên lạnh nhạt trong quan hệ với người khác giới, chỉ còn một thú vui là lao vào học tập.
Gần bốn năm trôi qua, tôi mới lại cảm nhận được tình yêu khi gặp cô ấy (vợ tôi bây giờ). Vợ tôi là con cả người xứ Quảng, gia đình tương đối khá giả sống ở thành phố Đà Nẵng, rất đông anh em - đến 10 người. Bấy giờ, ba cô ấy không ưa người Huế, về sau tôi mới biết là ông ấy đã nhiều lần làm ăn thất bại ở Huế nên đâm ra có ác cảm. Câu nói thường ở miệng ông là “người Huế sớm nắng chiều mưa”. Sau khi biết chuyện tình cảm của chúng tôi, ông đã ra mặt chống đối kịch liệt. Hơn một nửa số người trong nhà phản đối chuyện tình chúng tôi, số còn lại không phản đối nhưng cũng không đồng tình. Ba năm yêu nhau, cô ấy luôn sống trong sự dằn vặt bởi một bên là tình yêu, một bên là cha mẹ. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để hòa giải với gia đình và xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cô ấy, nhưng chẳng có kết quả gì. Một lần, ba cô đã tuyên bố cắt đứt tình cảm cha con nếu còn tiếp tục quan hệ với tôi. Mấy người em gái thì liên tục ra Huế khuyên can động viên chị nên bỏ tôi với lý do quá nghèo, không thể có tương lai. Chúng tôi rơi vào tình cảnh quá nan giải, có lúc tưởng chừng cuộc tình sẽ chấm dứt.
Tình cảnh ấy cứ giằng co cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Ba tôi rất vui mừng khi tôi được quyết định giữ lại trường làm giảng viên. Ông ấy động viên tôi nên bỏ mối tình để làm lại từ đầu, bởi lẽ ông không ưa mấy gia đình cô ấy, khi nghe chuyện họ khi dễ nghèo khó. Cô ấy được phân công về trường trung học y tế Đà Nẵng. Thế là hết, số phận đã an bài, chúng tôi tưởng tình yêu sắp chấm dựt thật sự, mỗi đứa một đường, sự xa cách sẽ làm nhạt dần tình yêu. Nhưng không phải như vậy, cô trở về Đà Nẵng, tôi ở lại Huế, tuy cách xa nhau nhưng tình yêu không hề phai nhạt tý nào. Cứ khoảng một tuần chúng tôi lại bí mật gặp nhau, khi thì ở Đà Nẵng, khi thì ở Huế, gia đình không hay biết gì.
Vì tình yêu, chúng tôi mạo hiểm
Cái gì đến rồi sẽ đến, không trở ngại nào ngăn cản tình yêu. Tôi quyết định không ở lại trường nữa và cô ấy không ở Đà Nẵng, chúng tôi xin nhà trường phân công về nơi khác. Chúng tôi chọn Nghĩa Bình làm quê hương mới. Ngày ra đi quá vội vã nhưng vẫn kịp làm giấy đăng ký kết hôn tại UBND phường do nhà trường giới thiệu. Pháp luật đã công nhận chúng tôi là vợ chồng. Khi mới đến Quy Nhơn, nơi mà cả hai chưa đến lần nào, chúng tôi không có một tài sản gì ngoài hai chiếc rương đựng quần áo, chiếc rựa tôi lấy của nhà mang theo và chiếc xe đạp cũ ba cô ấy cho từ thời sinh viên. Chúng tôi chỉ có một thứ duy nhất trên đời, một tài sản vô giá - đó là tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Tôi được phân công nhiệm sở tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, cô ấy làm ở nhà hộ sinh trung tâm y tế thành phố. Đây là bước khởi đầu cho một cuộc sống hoàn toàn tự lập. Không có sự tài trợ của gia đình, không một người bà con thân thuộc, chúng tôi hoàn toàn cô đơn nơi đất khách quê người, vạn sự khó khăn đang chờ chúng tôi phía trước.
Lúc đầu, chúng tôi sống tạm tại nhà của một người bạn cùng lớp, nhưng không được lâu, chúng tôi phải sống ngay tại nơi cô ấy làm việc. Cả ngày tôi ở tại khoa hồi sức cấp cứu làm việc, tối về chúng tôi phải ngủ tạm trên chiếc giường sắt bệnh nhân ở nhà hộ sinh. Thời bao cấp, cấm thầy thuốc làm tư, sinh viên mới ra trường tiền lương cả hai chỉ đủ mua thức ăn uống, sinh hoạt làm sao có tiền chi cho việc mua sắm quần áo, đồ dùng. Có lúc tôi bị kẻ gian lấy mất hết áo quần phải nhờ Hội chữ thập đỏ trợ giúp. Hoàn cảnh của hai bác sĩ đã làm cảm động nhiều đồng nghiệp, kể cả bệnh nhân. Hai năm sau, chúng tôi mới được Ban giám đốc bệnh viện phân cho căn hộ ở khu tập thể. Các bạn không thể hình dung niềm vui lớn lao như thế nào của chúng tôi trong ngày nhận căn hộ. Một căn hộ nhỏ, một cặp vợ chồng trẻ với tình yêu lúc nào cũng tràn trề, chúng tôi không mơ ước gì hơn nữa. Khởi đầu cuộc sống gia đình đúng nghĩa trong cái thiếu thốn mọi thứ. Đến cái giường ngủ cũng phải mượn giường sắt của bệnh viện. Nhiều đêm, tôi thao thức mơ ước có đủ tiền mua cho vợ cái giường gỗ êm ái, rộng hơn. Tôi phải tìm cách kiếm thêm tiền bằng nuôi heo, trồng rau. Nói thật với các bạn, bàn tay bác sĩ chăm sóc đàn heo mau lớn như nhà chăn nuôi chuyên nghiệp, chỉ sau vài lứa heo, tôi đã có tiền mua một chiếc giường gỗ mới và thêm một chiếc xe đạp cũ. Chiếc giường ấy bây giờ vẫn còn như một vật kỷ niệm vô giá, nó giúp chúng tôi có những phút giây hạnh phúc trọn vẹn.
Chúng tôi luôn động viên nhau vượt qua thời gian khó khăn đó. Tôi luôn cố gắng làm cô ấy vui cười bằng mọi cách, tôi rất sợ cô ấy buồn, bởi tôi là điểm tựa duy nhất trong đời cô ấy. Có những đêm trời giông bão, nước mưa giột ngay chỗ nằm, tôi phải thức che cho cô ấy ngủ. Chúng tôi cùng nhau dành dụm, tiết kiệm chi tiêu, cố gắng làm công việc thêm kiếm tiền vì còn một món nợ danh dự mà chúng tôi phải trả cho gia đình đó là đám cưới. Vợ chồng bác sĩ mà không có đám cưới, không biết bà con họ hàng sẽ nghĩ gì? Một năm sau, từ khi có căn hộ, chúng tôi đã dành dụm được 5 chỉ vàng, tôi quyết định đưa nàng về quê xin làm lễ cưới. Ba mẹ hai bên đành chấp thuận. Lễ cưới thật đơn giản đã được tổ chức tại nhà nàng có đủ mặt họ hàng bên nàng, ba mẹ anh em bên tôi, chỉ có một người bạn thân cùng lớp đến dự. Ngày hôm ấy, chúng tôi chính thức trao nhẫn cưới cho nhau, hai chiếc nhẫn do chính mồ hôi chúng tôi làm ra. Đám cưới xong là chúng tôi đi ngay. Danh dự ba mẹ hai bên đã được đền đáp, chúng tôi vô cùng hạnh phúc.
Cần tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu
Thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nhìn lại những hạnh phúc đã trải qua. Vui nhiều và nỗi buồn không ít, những lúc lo lắng vất vả cùng nhau tất cả đang lần lượt trở thành hoài niệm, thành ký ức không thể phai mờ. Đó chính là cuộc sống, là tất cả những gì của riêng tôi hay đúng hơn là của chúng tôi. Kỷ niệm đã nâng đỡ tâm hồn chúng tôi, nó là vật sở hữu vô giá liên kết hai con người bằng tình yêu chân chính do chính chúng tôi tạo ra. Giờ đây, chúng tôi có cuộc sống tương đối đầy đủ, tôi có chức phận trong xã hội, cô ấy trở thành một bác sĩ dày dạn. Chúng tôi đang sống giữa tình yêu thương của bạn bè đồng nghiệp và cả bệnh nhân được chúng tôi cứu chữa. Chúng tôi đã có hai cậu con trai đã lớn, trong nhà luôn có tiếng cười của bọn trẻ. Có giận nhau, nhưng chúng tôi chưa lần nào to tiếng. Tôi đã là một chàng rể quý, nàng đã là một cô dâu thảo của hai gia đình, họ đang tự hào về chúng tôi. Chỉ một điều các bạn khó tin khi tôi nói ra như những con tôi thường hỏi: “Sao ba mẹ không gọi nhau bằng anh em, mà chỉ gọi nhau bằng tên”. Tôi nhìn chúng, nhìn cô ấy rồi chỉ mỉm cười. Mặc dù gọi tên như hai người bạn nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ có một trái tim và đập cùng một nhịp. Phía trước vẫn còn dài, cô ấy vẫn dành cho tôi tình yêu mãnh liệt dù cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa được nghe tiếng nói ngọt ngào “Em yêu anh nhiều lắm”.
. Hà Thúc Chí
|