Nhớ lại ngày tôi còn là sinh viên năm thứ ba của trường đại họcAn ninh nhân dân, ngoài giờ học chuyên môn ở trường tôi còn tranh thủ học thêm tiếng Anh và đi dạy kèm để kiếm thêm chút tiền ít ỏi gửi về giúp cho bố mẹ. Từng ấy công việc khiến tôi chẳng còn tâm trí nào tìm kiếm một người bạn trai cho mình như những bạn cùng phòng. Tôi bằng lòng với cuộc sống bận rộn và đơn độc cho đến khi có anh.
Anh là lớp trưởng người ở một làng quê miền Trung, anh may mắn hơn tôi là có nhiều bà con họ hàng làm ăn công tác trong thành phố.
Có lẽ tôi không có ấn tượng gì về anh nếu như hôm đó đúng vào ngày sinh nhật của tôi anh không mang đến tặng tôi một bông hồng trắng, loại bông mà tôi rất thích chỉ có anh là người nhớ và chúc mừng sinh nhật tôi.
Anh là người đánh thức nỗi khát khao được yêu thương chăm sóc mà bấy lâu nay tôi đã cố tình quên đi, đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là tình yêu hạnh phúc. Anh còn mang tặng tôi chiếc đồng hồ điện tử xinh xắn, tôi biết rằng đó là món quà anh mua được nhờ dành dụm những đồng tiền sinh hoạt phí ít ỏi, bởi anh đâu có khá gì hơn tôi. Anh tặng tôi đồng hồ để tôi luôn chủ động về thời gian, không bị lên lớp muộn. Lúc này tôi thật sự tin rằng chỉ cần học giỏi và yêu anh thôi. Chúng tôi sẽ có tất cả.
Anh luôn chu đáo và dịu dàng với tôi, anh thuộc lòng từng sở thích của tôi, anh lo cho tôi từng những cái nhỏ nhặt nhất. Những ngày mùa đông bệnh viêm họng của tôi thường tái phát anh sợ tôi đau đớn, sáng nào anh cũng dậy sớm chạy sang phòng tôi hỏi han rồi mới quay về phòng chuẩn bị bài vở lên lớp.
Ngày ra trường tôi đứng trước một sự nghiệt ngã, với kết quả của điểm thi tốt nghiệp và vốn ngoại ngữ của mình, tôi được tổ chức giữ lại phân công về làm việc ở Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1 Bộ công an phía Nam.
Đó cũng là ước muốn của bố mẹ tôi, để thoát khỏi cuộc sống ở nông thôn. Bố tôi nói: “Còn con cái của mày sau này nữa chứ, đừng để chúng lại vất vả khổ sở như con”.
Còn anh lại muốn về quê công tác, anh còn mẹ còn em, anh không thể ở lại thành phố. Đó là lần đầu tiên chúng tôi to tiếng tôi lên án anh là không thức thời, không có chí tiến thủ… và chúng tôi giận nhau. Một tuần sau anh lặng lẽ ra đi mà không hề từ biệt tôi.
Ba năm sau ngày anh ra đi tôi tháo chiếc đồng hồ quà tặng duy nhất của anh và thay vào đó là chiếc vòng cẩm thạch của anh bạn cùng cơ quan tặng tôi trong chuyến anh đi công tác ở nước ngoài về. Thật lòng tôi không muốn đeo chiếc vòng ấy nhưng tôi lại tự lừa dối mình. Đã ba năm anh ấy không thư từ gì cho tôi, biết đâu anh đã có một cuộc sống khác rồi.
Bỗng một hôm anh bạn cùng cơ quan nói với tôi rằng anh ấy không thể chịu được lối sống và suy nghĩ của tôi theo kiểu “chân trong, chân ngoài, nửa thành thị nửa nông thôn” anh bảo tôi: “bỏ lối sống suy nghĩ ấy đi hoặc là chúng mình chia tay”.
Lúc này tôi mới thật sự hiểu rằng tôi không chỉ mất anh mà còn đánh mất dần cả chính mình.
Thời gian kéo dài sau nhiều đêm trăn trở tôi quyết định làm đơn xin chuyển công tác về Sở Công an một tỉnh miền Trung quê anh. Khi biết tin này bố mẹ tôi không vui, nhiếc tôi là đồ dở hơi. Nhưng có lẽ tôi làm điều này khi chúng tôi vừa ra trường thì hay biết mấy.
Hy vọng anh sẽ hiểu và tha thứ cho tôi. Chắc anh cũng đang mải mê với công việc “gác cho dân ngủ yên” và lo cho cuộc sống của mình.
Chỉ mong anh hiểu rằng tôi vẫn luôn xứng đáng với anh cho dù điều đó đã muộn.
. Trần Khanh
|