Thứ tư, ngày 2/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
LẤY CHỒNG TÀN TẬT!
17:53', 13/6/ 2003 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Bơ

Anh Nguyễn Văn Bơ sinh năm 1956 ở làng Khoa Trường, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân. Năm 1964, một quả đạn pháo của giặc Mỹ đã rơi trúng nhà làm anh bị gãy một chân. Hậu quả chiến tranh đã khiến cho anh phải đi bằng chiếc nạng gỗ. Vợ của anh Bơ là chị Nguyễn Thị Quý, tuy ở khác thôn nhưng cùng xã, là người bạn học cùng lớp, từ lớp 5 cho đến lớp 9. Hồi ấy, Bơ là người tàn tật nhưng gương mặt sáng láng, học giỏi. Còn Quý thì học trung bình. Đôi bạn cùng lớp ấy khá thân nhau. Quý thường nhờ Bơ giúp đỡ, kèm cặp trong việc học tập.

Gia đình của Bơ lúc bấy giờ thì khó khăn, không khá giả bằng nhà của Quý. Năm 1978, học hết lớp 9 thì Bơ nghỉ học và theo học lớp sơ cấp thú y do huyện mở. Quý cũng nghỉ học, ở nhà làm lụng, giúp việc gia đình. Sau ngày mãn khóa lớp thú y, Bơ về địa phương hành nghề, hàng ngày cắp túi thuốc cùng chiếc xe đạp và chiếc nạng gỗ đi điều trị gia súc từ thôn này đến thôn nọ ở trong xã.

Bởi nhà của Quý ở sát trục đường chính của thôn Phú Thuận, nên hầu như lần nào Bơ đi ngang qua cũng gặp Quý. Chính những lần gặp gỡ, trò chuyện, đã gợi lại những kỷ niệm thuở học trò của họ. Và rồi họ đã thật sự yêu nhau. Tuy nhiên, Bơ mang mặc cảm mình là người tàn tật nên không dám nói đến chuyện hôn nhân gia đình. Riêng Quý đã bất chấp những lời dè bỉu, dèm pha của dư luận, nhất là của đám bạn gái, để đến với Bơ. Nhiều người còn ác miệng nói rằng "Hết mắm ăn đỡ muối mè - Tội gì mà lấy chồng què một chân" nhưng Quý đã bỏ ngoài tai tất cả vì biết mình có một tình yêu chân chính. Được sự đồng ý của 2 gia đình, đám cưới của họ đã diễn ra, tuy đơn giản mà rất vui.

Hơn 20 năm trôi qua, cho đến hôm nay, vợ chồng anh Bơ và chị Quý sống rất hạnh phúc, sinh được 5 người con. Anh Bơ hành nghề thú y, còn chị Quý thì chăm sóc gần một mẫu ruộng và chăn nuôi heo. Trải qua biết bao năm tháng nhọc nhằn, với tình yêu và sự chịu thương chịu khó, cùng nhau chắt mót làm ăn, trên thuận dưới hòa, họ đã có được một sự nghiệp kha khá và nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Người con đầu của họ đã tốt nghiệp đại học tin học, đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Đắc Lắc, 4 em khác đang học cấp 2, cấp 3. Vợ chồng anh Bơ và chị Quý có một ngôi nhà cấp 3 và một nhà cấp 4, một trại heo nuôi 10 heo nái và 30 heo thịt mỗi lứa; bình quân thu nhập trong năm từ 25-30 triệu đồng. Điều đáng nói, tuy anh Bơ là người tàn tật, nhưng vợ chồng anh biết vượt khó vươn lên để có cuộc sống đầy đủ và nuôi nấng đàn con ăn học. Chiến tranh đã làm cho anh Bơ bị tàn tật là một nỗi buồn vô hạn đối với anh, nhưng nỗi buồn ấy đã nguôi ngoai theo ngày tháng, khi anh có một tình yêu vô giá và một gia đình ấm no, hạnh phúc.

. Võ Gặp

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
CHỊ HÀ DŨNG CẢM  (08/06/2003)
KHI TÌNH YÊU KHÔNG CÒN  (02/06/2003)
SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU  (26/05/2003)
BỆ ĐỠ  (23/05/2003)
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI   (16/05/2003)
TRÁI TIM SẸO  (13/05/2003)
Tìm lại được hàng nghìn cổ vật bị đánh cắp ở Iraq  (09/05/2003)
NGỌN LỬA NHỎ CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI  (10/05/2003)
NGÓN TAY KHÔNG ĐEO NHẪN  (14/04/2003)
NGOẠI TÔI  (09/04/2003)
CÂY TRE TRĂM ÐỐT  (08/04/2003)
HIỂU NHAU CÙNG XÂY SỰ NGHIỆP  (03/04/2003)
PHỐ KHÔNG CHỈ BÁN LỒNG ĐÈN  (30/03/2003)
NHỜ TÌNH YÊU, CHÚNG TÔI ĐÃ VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN  (26/03/2003)
TRƯỞNG TRẠI CHĂN NUÔI  (23/03/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn