Thứ năm, ngày 3/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
MÃI ĐỢI BA VỀ
17:15', 26/6/ 2003 (GMT+7)

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước, thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, chấp hành quyết định của Đảng, ba tôi tạm biệt quê hương, gia đình, tập kết ra miền Bắc, để lại mẹ tôi, bà ngoại và 4 người con là những người mà ba tôi thương yêu quý mến nhất; để lại cho mẹ tôi một trách nhiệm nặng nề, phải vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy con cái và phụng dưỡng bà ngoại tôi. Bao khó khăn nhọc nhằn rồi sẽ đè lên đôi vai liễu yếu của mẹ tôi, biết vậy nhưng để cho ba tôi yên tâm lên đường, mẹ tôi bảo: "Hai năm chỉ là một giấc ngủ dài ngày, công việc nhà đã có em lo, nhiệm vụ là trên hết, anh cứ yên tâm mà đi".

Ba tôi ra đi với lời hẹn ước sau 2 năm sẽ đoàn tụ gia đình. Không ngờ, cuộc chia tay ngày ấy không phải là 2 năm mà đã kéo dài trên 20 năm đầy đau thương mất mát.

Ở miền Nam, phục vụ đắc lực cho âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, bọn ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn không từ bỏ một âm mưu thủ đoạn đê hèn nào. Chúng dùng cả bàn tay "sắt" và bàn tay "nhung" để lừa mị, đàn áp, khủng bố nhân dân ta mà đỉnh cao là thủ đoạn "quét sạch, đốt sạch và giết sạch", hòng dập tắt ý chí cách mạng của dân tộc ta. Bọn tâm lý chiến địch tung luận điệu: "Trời mưa ướt ngọn rau răm. Nẫu đi tập kết muôn năm không về". Theo đó, bọn ngụy tề xã, ấp và cả bọn tâm lý chiến, bọn bình định nông thôn liên tục rình mò, lừa mị, cố tình làm nhục và chiếm đoạt vợ những người đi tập kết nhằm phục vụ cho mưu đồ vô hiệu hóa gia đình cộng sản của chúng. Biết được âm mưu xảo quyệt của địch, mỗi đêm có bọn tề ngụy đến nhà lân la dụ dỗ, mẹ tôi đã tập trung chúng tôi quây quần lại cho mẹ tăng thêm nghị lực và có đủ sức mạnh chống lại những khi bọn chúng giở trò sàm sỡ. Nhưng nhiều đêm quá khuya, chúng tôi không còn sức để thức cùng mẹ; mỗi khi chúng tôi ngủ quên, mẹ đã dùng kim châm nhẹ vào đùi, vào mông cho chúng tôi giật mình thức dậy làm hậu thuẫn cho mẹ. Nhiều lần như vậy, bọn chúng đành rút lui. Sau những đêm bị kim châm, chúng tôi thì thầm với mẹ rằng đêm qua có con gì nó cắn chúng con đau quá. Nhìn chúng tôi, đôi mắt mẹ đỏ hoe như muốn khóc. Khi hiểu được ý đồ của mẹ, điểm lại những vết kim châm mà lòng chúng tôi thương mẹ vô cùng. Vì tiết hạnh, thủy chung, mẹ đã chọn lấy cái đau thể xác để bảo toàn hạnh phúc, giữ gìn gia phong; bảo vệ truyền thống cách mạng của gia đình.

Sống lặng lẽ, cô đơn trong vòng vây của địch, với lòng khao khát thương nhớ ba tôi, mẹ tôi đã tìm đến với cách mạng. Cuối năm 1955 đầu năm 1956, mẹ tôi đã tiếp cận được cậu Huỳnh Xách và cô Đinh Thị Hương (Đinh Thị Vỹ) là những cán bộ đảng viên quần kết ở lại miền Nam, hoạt động ở địa bàn xã Hoài Mỹ. Cậu Huỳnh Xách và cô Đinh Thị Hương giao mẹ tôi làm nhiệm vụ cơ sở hợp pháp. Đến khi cậu Huỳnh Xách và cô Đinh Thị Hương bị địch bắt ở núi Xuân Vinh, biết mẹ tôi có quan hệ làm cộng sản, địch đã truy bắt mẹ tôi và đã sử dụng đủ mọi cực hình tra tấn dã man, nhưng mẹ tôi vẫn một lòng trung trinh, thà hy sinh chứ không chịu khai báo điều gì có hại cho cách mạng.

Những ngày trong nhà lao của địch, chỉ có đứa em út của chúng tôi là Nguyễn Thị Nhung, chưa tròn một năm tuổi được theo mẹ cùng ở tù. Ba chị em chúng tôi lúc bấy giờ cũng còn rất nhỏ dại, chị tôi - Nguyễn Thị Mai- mới 11 tuổi đã phải đi bòn mót từng hạt lúa rơi, mò bắt từng con cua, con tép lo cho mẹ và các em có được bữa cháo, bữa cơm. Vào một đêm được bọn coi tù đồng ý cho 3 chị em chúng tôi ở lại nhà lao ngủ với mẹ; tôi nhớ như in đó là đêm 15-10-1956, một cái đêm giữa mùa đông giá lạnh mà sao tôi thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng, không có gì vui sướng bằng được sống bên mẹ, quây quần trên một chiếc chiếu tả tơi. Mẹ tôi qua những trận đòn tra tấn, sức lực đã cạn kiệt, nhưng thương con bởi những ngày đêm xa cách, nay đoàn tụ trong điều kiện còn bị giam cầm, không có gì cho các con ăn, mẹ đã vắt cạn đến giọt sữa cuối cùng cho chúng tôi mỗi đứa con cùng uống. Mẹ thì thầm cùng chúng tôi: "Bọn nó đánh đập mẹ và những người tù rất dã man, nhưng mẹ không khuất phục, mà mẹ chỉ sợ mất ba và các con. Mẹ thương nhớ ba và các con lắm. Không biết đêm nay ba con đang làm gì, đang ở đâu và chắc cũng đang thao thức hướng về miền Nam ruột thịt". Lời nói của mẹ tôi là những lời khuyên dạy cho các con phải biết yêu, biết ghét, biết căm thù. Lời nói của mẹ có thể là hiện thực tâm hồn của những người chồng ra đi tập kết và những người vợ ở lại miền Nam. Người đi "ngày Bắc đêm Nam", người ở lại "ngày Nam đêm Bắc". Tình cảm Bắc- Nam ruột thịt càng keo sơn gắn bó, chung lưng đấu cật cho mục tiêu hòa bình độc lập- thống nhất đất nước.

Gần 5 năm (1956-1960) vào tù ra tội, luôn sống trong điều kiện giam cầm tại nhà giam và quản chế tại gia, bị đánh đập tra tấn dã man, mẹ tôi không một lời khai báo, một mực trung thành với cách mạng. Năm 1967, do vết thương của những trận đòn tra tấn tái phát, mẹ tôi lâm bệnh nặng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ vẫn tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng sẽ thắng lợi. Hướng về phía ba tôi ở miền Bắc, mẹ tôi dặn: "Khi thống nhất nước nhà, ba con về các con hãy nói lại rằng mẹ mãi đợi ba con về". Roi vọt của kẻ thù đã cướp đi sinh mạng của mẹ tôi. Không đợi được ngày ba tôi trở về, không tiếp tục được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng đến ngày toàn thắng, mẹ tôi lìa trần khi tuổi chưa tròn 40; nhưng mẹ rất thanh thản vì cả cuộc đời của mẹ đã dành trọn cho hạnh phúc gia đình, cho tình yêu và sự nghiệp cách mạng.

Tình yêu của ba mẹ tôi thật sự là một chuyện tình thủy chung, trong sáng, gắn liền với sự nghiệp của Đảng mà ba tôi đã chọn. Qua những năm tháng đợi chờ, bằng những hành động cách mạng kiên trung, bằng trách nhiệm của đấng sinh thành nuôi dưỡng con cái lớn khôn, trưởng thành. Đó chính là sự hòa quyện giữa tình yêu tổ quốc, yêu gia đình, đúng như lời mẹ tôi đã khuyên dạy chúng tôi: "Biết yêu Tổ quốc thì mới có tình yêu đôi lứa đích thực".

. Hoàng Long

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
LẤY CHỒNG TÀN TẬT!   (13/06/2003)
CHỊ HÀ DŨNG CẢM  (08/06/2003)
KHI TÌNH YÊU KHÔNG CÒN  (02/06/2003)
SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU  (26/05/2003)
BỆ ĐỠ  (23/05/2003)
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI   (16/05/2003)
TRÁI TIM SẸO  (13/05/2003)
Tìm lại được hàng nghìn cổ vật bị đánh cắp ở Iraq  (09/05/2003)
NGỌN LỬA NHỎ CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI  (10/05/2003)
NGÓN TAY KHÔNG ĐEO NHẪN  (14/04/2003)
NGOẠI TÔI  (09/04/2003)
CÂY TRE TRĂM ÐỐT  (08/04/2003)
HIỂU NHAU CÙNG XÂY SỰ NGHIỆP  (03/04/2003)
PHỐ KHÔNG CHỈ BÁN LỒNG ĐÈN  (30/03/2003)
NHỜ TÌNH YÊU, CHÚNG TÔI ĐÃ VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN  (26/03/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn