Loan cố nằm "nướng" trên giường để tận hưởng cảm giác "tự do" và hồi hộp nghĩ đến cuộc gặp gỡ tối nay với Thái.
Loan nhớ lại ngày nào khi Thủy - cô bạn thân cùng cơ quan đưa Thái đến làm quen với mình kèm theo câu giáo huấn: "Cậu phải sống cho hết mình! Cho "lão ấy" phải sáng mắt ra mà chiều chuộng cậu. Có thế mới công bằng với một nhan sắc trời cho như cậu chứ!". Theo giới thiệu của Thủy, Thái là một người đàn ông lý tưởng, rất galăng và hào phóng. Bao cô gái trẻ đẹp vây quanh sẵn sàng xin "chết" nhưng anh chưa gặp được ý trung nhân nên giờ vẫn còn độc thân. Thái muốn làm bạn với một phụ nữ sâu sắc và tế nhị để có thể cùng tâm sự và chia sẻ vui buồn...
Lúc đầu Loan còn ngại ngùng nhưng cảm giác ấy dần dần tan biến khi ở bên Thái - một chàng trai cao lớn có một vẻ đẹp rất đàn ông. Bên Thái, Loan được chiều chuộng như một bà hoàng. Những món quà nho nhỏ xinh xinh cùng những lời lẽ ngọt ngào tâng bốc một cách khéo léo khiến cô cảm thấy thích thú và tự hào. Chẳng bù cho Khải - chồng Loan. Lấy nhau đã gần mười năm, có với nhau hai mặt con, chẳng bao giờ anh khen vợ lấy một câu. Công bằng mà nói, Khải là một người chồng tốt. Thu nhập có bao nhiêu anh đều đem về cho vợ. Vợ muốn mua sắm gì tùy ý, anh chẳng bao giờ thắc mắc. Đi làm về đến nhà là lăn ra làm đủ mọi việc giúp đỡ vợ, chẳng kể giặt giũ, lau nhà cửa hay rửa bát, nấu cơm..., lại không biết đến rượu chè nhậu nhẹt gì. Nhưng sự dễ dãi đến vô tâm của anh đôi khi cũng làm Loan chán. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến một kiểu đầu mới của cô. Vợ diện một bộ cánh mới anh cũng chẳng hay...
Đến khi gặp Thái, Loan như thấy bây giờ mới thực sự đã tìm thấy cái "nửa kia" của mình. Thế rồi cô bị cuốn vào cuộc phiêu lưu tình ái với Thái từ khi nào chẳng rõ. Cô bắt đầu nói dối chồng đủ lý do để hẹn hò với Thái. Đôi khi nghĩ đến Khải, Loan cũng thấy không phải với chồng nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi lại nhường chỗ ngay cho những phút gặp gỡ vui vẻ với Thái và cô tự biện minh cho hành động của mình bằng một câu thơ đã từng đọc trong một bài thơ nào đó: "Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ". Thái lúc nào cũng như đoán trước được mọi ý muốn của Loan và tự nguyện đáp ứng một cách sốt sắng. Những buổi xem ca nhạc, xem phim hay picnic ngoài trời, Thái đều quan tâm săn sóc cô từng ly từng tý. Loan như thấy lại cảm giác hồi hộp mới lạ của những giây phút hẹn hò thuở mới biết yêu và thấy hối tiếc cho quãng đời tẻ nhạt đã qua trong cuộc sống chung với Khải. Lẽ ra, cô sinh ra là để dành cho Thái và Thái mới chính là người cô cần có trong cuộc đời này. Tuy vậy, cả hai vẫn chưa vượt quá giới hạn cho phép. Cho nên khi cả hai thấy việc phải thuộc về nhau là một tất yếu không thể khác được thì ông Tạo như ban cho hai kẻ yêu nhau một cơ hội hiếm có: Khải nghỉ phép một tuần đưa hai con về quê thăm ông bà nội. Loan và Thái đã hẹn gặp nhau tối nay. Và giờ đây, cô đang mong chờ từng giây từng phút cuộc gặp gỡ mà cả hai sẽ thuộc về nhau hoàn toàn, cùng trao gửi cho nhau thật trọn vẹn mọi cảm xúc lâu nay cố kìm nén...
... Mười hai giờ trưa. Những giây phút đợi chờ như kéo dài hàng thế kỷ. Không chờ thêm được nữa, Loan gọi điện cho Thái. Đầu dây bên kia có tiếng nhấc máy rồi tiếng một phụ nữ: "A lô...". Loan lặng đi, không cất lời nổi. Tiếng người đàn bà dấm dẳng: "Vô duyên, người ta đang vui vẻ với nhau thì lại..." rồi ngắt máy. Tai Loan như ù đi. Cô rã rời buông người xuống giường và cứ để mặc cho những dòng nước mắt uất ức tuôn chảy. Tất cả mọi háo hức mong chờ giờ như vỡ vụn. Cảm giác bị phản bội khiến Loan cảm thấy ê chề, đau đớn. Cứ ngỡ đã tìm được một tình yêu đích thực. Thì ra chỉ là ảo tưởng. Một nỗi hối hận trào dâng. Thế mà cô đã định phản bội Khải - một người chồng hiền lành và thật thà như đếm, tuy không lãng mạn và không biết nói những lời có cánh nhưng yêu vợ thương con hết lòng bằng hành động. Suýt chút nữa cô đã đẩy cái gia đình nhỏ bé yên ấm này đến bên bờ vực thẳm của sự đổ vỡ... Càng nghĩ, Loan càng thấy thương Khải và thấy có lỗi với anh vô cùng...
Một tuần lễ dài dằng dặc trôi qua trong nỗi ân hận dày vò. Loan không nhận bất cứ cú điện thoại nào của Thái. Cô cũng dứt khoát không gặp lại Thái nữa. Chiều cuối tuần, sau những căng thẳng mệt mỏi vì công việc và sự mong mỏi Khải và hai con trở về, Loan thiếp đi lúc nào không biết. Chợt cô nghe như có tiếng Khải: "Hôm nay là ngày 8 tháng 3, bố con mình cùng phục vụ mẹ và em Lan nhé!". Rồi tiếng cu Hùng: "Dạ!" rõ to làm Loan giật mình choàng tỉnh. Cô bàng hoàng ngơ ngác. Chồng cô và hai con đã trở về. Khải vẫn ân cần và chu đáo với vợ. Anh đem bao nhiêu là quà của ông bà nội cu Hùng và bé Lan về cho cô. Loan ôm chầm hai con vào lòng mà nước mắt cứ rưng rưng. Cái gia đình yên ấm nhỏ bé này vẫn còn là của cô sao? Khải đã biết và tha thứ cho cô hay anh vẫn một lòng tin yêu vợ? Dù sao thì chuỗi ngày đã qua tựa một cuốn phim dài đã nhắc nhở cô hãy biết giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ranh giới giữa lòng chung thủy và sự phản bội thật mong manh. Hơn lúc nào hết, Loan thấy cần phải biết trân trọng và yêu quí những gì mình đang có!
. Bích Loan
|