Chủ Nhật, ngày 30/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
HẸN ANH...
15:16', 7/1/ 2004 (GMT+7)

Tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi, Tuấn được trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Niềm vui đang dào dạt mênh mang thì Tuấn nhận được thư người yêu là Thúy. Thúy là bạn học chí thân ở bậc phổ thông, con của một gia đình cán bộ vốn là bạn chiến đấu của cha mẹ Tuấn trong thời kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, Thúy còn là "ân nhân" đã cứu giúp Tuấn khỏi rơi vào vũng bùn hư hỏng. Tuấn và Thúy nặng nghĩa, nặng tình với nhau từ những năm học cuối bậc phổ thông trung học...

Tuấn vội mở thư ra đọc. Đọc xong, Tuấn thấy lòng dạ tần ngần, tay cầm lá thư, đi đi lại lại trong phòng, trầm ngâm, suy nghĩ... Thúy đã tình nguyện lên huyện miền núi Sa Thầy (Kon Tum) làm giáo viên vùng sâu, vùng xa không thời hạn. Thế là dự định của mình sau khi tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định sẽ làm lễ cưới... đã tan thành mây khói! Nếu mình ở lại trường công tác giảng dạy thì tiền đồ xán lạn biết bao! Còn nếu mình tình nguyện lên công tác ở huyện Sa Thầy như Thúy thì vừa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, vất vả, vừa không có điều kiện để thành danh, hơn nữa mẹ già ở nhà đơn chiếc lấy ai chăm sóc lúc ốm đau? Tuấn đọc đi đọc lại đoạn "Hẹn gặp anh tại vùng sâu, vùng xa huyện Sa Thầy... Mong anh hãy hăng hái làm như em để đền ơn đáp nghĩa vùng căn cứ cách mạng đã từng cưu mang, đùm bọc mẹ anh và mẹ em trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ vô cùng gian khổ và ác liệt. Hiện nay, nhân dân nơi đây chưa được cơm ngon, áo đẹp, còn đói cái chữ, thiếu thuốc men và bác sĩ khám chữa bệnh... Hãy dũng cảm tạm chia tay với nơi phồn hoa đô hội, sớm lên đây phục vụ đồng bào nghen anh yêu!"...

Tuấn trăn trở, suy tư. Mong muốn của Thúy là rất chính đáng. Trí thức trẻ tình nguyện lên vùng sâu, vùng xa, miền núi tích cực góp phần phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện xóa đói giảm nghèo để miền núi tiến kịp miền xuôi là đạo lý, là dân chủ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phận gái liễu yếu đào tơ như Thúy cũng có mẹ già đơn chiếc mà dám tình nguyện lên miền núi công tác không thời hạn, lẽ nào nam nhi như mình lại chỉ biết lo cho tiền đồ cá nhân mà không có nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa? Tuấn ngồi ngả người trên ghế, thẫn thờ suy nghĩ... Hình ảnh Thúy đêm ngồi cạnh tỉ tê đem lời hay lẽ phải khuyên Tuấn đừng vì nỗi đau cha lâm bệnh hiểm nghèo vừa từ trần, cuộc sống gia đình gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn mà sa ngã vào con đường bỏ học, rông chơi theo sự rủ rê, lôi kéo của mấy người bạn xấu; hình ảnh Thúy trưa trưa cặm cụi chép giúp bài và hướng dẫn Tuấn nắm vững nội dung những bài Tuấn bỏ học... tái hiện rõ nét trong tâm khảm Tuấn. Tuấn quên sao được những hình ảnh vô cùng xúc động khi mẹ Tuấn bị ốm nặng phải nhập viện gần tháng trời, Thúy tận tình giúp Tuấn lo cơm nước, hết lòng chăm sóc mẹ bên giường bệnh không nề hà khuya sớm... Tuấn nhớ lại hoài bão của mẹ đã nhiều lần tâm sự với mình là khi nào có điều kiện sẽ lên Sa Thầy trả ơn những đồng bào đã cưu mang, đùm bọc mẹ trong cảnh đói cơm lạt muối và sự lùng ráp của quân thù.

Suy đi nghĩ lại Tuấn càng thấy ý tưởng của Thúy rất đáng trân trọng!... Tuấn về hỏi ý kiến mẹ. Cả mẹ Tuấn và mẹ Thúy đều có chung một lời khuyên là nên làm theo ý nguyện của Thúy; hai mẹ ở nhà đêm hôm tối lửa tắt đèn sẽ nương tựa vào nhau và bà con chòm xóm... Tuấn quyết định tạm gác ước mơ làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, viết đơn tình nguyện lên công tác tại bệnh viện huyện Sa Thầy. Hai năm sau, Tuấn và Thúy làm lễ thành hôn theo nét đẹp văn hóa dân tộc Gia - Rai trong vòng tay trìu mến của học sinh và đồng bào các dân tộc ít người. Có dịp về lại Sa Thầy thăm đồng bào, đồng chí và dự lễ thành hôn của hai con, mẹ Tuấn và mẹ Thúy vô cùng xúc động, phấn khởi và tự hào về con mình đã thấm sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn...

Nghe cô Thanh, mẹ Thúy, kể chuyện con gái và con rể, tôi vô cùng cảm phục tinh thần của hai bạn trẻ. Tôi coi đây là một tấm gương sáng về ý thức đền ơn, đáp nghĩa đối với đồng bào miền núi đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và kháng chiến, là sự kết hợp hài hòa giữa hạnh phúc lứa đôi với nhiệm vụ cách mạng...

HOÀNG LƯƠNG

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI  (22/12/2003)
MIỀN NẮNG  (12/12/2003)
HOA CẢI TRIỀN SÔNG  (03/11/2003)
ĐIỀU GIẢN DỊ  (30/10/2003)
ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ  (24/10/2003)
TÌNH YÊU ĐẾN TỪ MỘT KHÁT VỌNG  (17/10/2003)
CHUYỆN TÌNH CỦA MỘT NHÀ BÁO   (14/10/2003)
Hạnh Phúc   (08/10/2003)
HẠNH PHÚC LÀ TIẾN CÔNG!   (02/10/2003)
CON DÂU BÌNH ĐỊNH  (26/09/2003)
HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY   (15/08/2003)
TRỌN VẸN ĐÔI ĐƯỜNG TÌNH NHÀ NGHĨA NƯỚC   (08/08/2003)
HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC CỐNG HIẾN   (06/08/2003)
TÌNH NGƯỜI LÁI ĐÒ   (23/07/2003)
MÃI ĐỢI BA VỀ  (26/06/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn