Dù không muốn quay lại những năm tháng Nhà nước bao cấp khám chữa bệnh cho nhân dân, nhưng thực tế hiện nay ở các bệnh viện làm tôi luôn day dứt. Ngày ấy, bệnh viện nơi tôi làm việc thiếu thốn mọi bề, nhưng tấm lòng người thầy thuốc đối với người bệnh không bao giờ thiếu.
Còn bây giờ, đời sống nhân viên y tế có khá hơn, bệnh viện được xây dựng to lớn hơn, trang bị đầy đủ hơn, thuốc men không thiếu một thứ gì, nhưng người bệnh vẫn còn lo âu. Họ chưa thật sự cảm thấy yên tâm, họ cần những tấm lòng.
Nếu không nghĩ về những năm tháng Nhà nước bao cấp việc khám chữa bệnh cho nhân dân tại bệnh viện nơi tôi làm việc và trưởng thành, thì tôi không còn mong ước gì hơn dành cho nơi ấy nữa. Ai cũng có những kỷ niệm và ký ức nơi mình phấn đấu, được cống hiến và trưởng thành. Hơn 25 năm rồi, kể từ ngày mới ra trường, tôi được điều về công tác tại Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện tỉnh, với 10 năm phục vụ ở đó, những ký ức luôn tồn tại trong tâm trí tôi.
Lúc ấy, khoa mới thành lập, chỉ có 15 giường cấp cứu bệnh nặng "Thập tử nhất sinh". Nơi ấy, 10 người bệnh vào thì 8 người phải về cửa sau của nhà vĩnh biệt. Cái sống và cái chết cận kề nhau trong gang tấc, diễn ra thường ngày. Gần 22 nhân viên trong bệnh viện được chọn lựa kỹ càng về mặt trình độ chuyên môn và lòng nhiệt tình vì người bệnh để phục vụ tại nơi ấy. Thiếu thốn mọi thứ, phương tiện cấp cứu hiện đại nhất thời ấy chỉ có hai chiếc máy thở cũ do Liên Xô sản xuất và một chiếc máy đo điện tim một cần. Những thiết bị cấp cứu khác phải dùng hoàn toàn bằng tay hoặc do chúng tôi tự chế lại từ các thiết bị y tế hư hỏng. Những khi bệnh nhân vào khoa quá đông không đủ máy thở, nhân viên phải ngồi bóp bóng truyền hơi thở cho người bệnh suốt nhiều ngày đêm cho đến khi bệnh nhân tự thở. Không có máy tạo nhịp tim, chúng tôi phải thay nhau ngồi trên bụng bệnh nhân xoa bóp tim ngoài lồng ngực nhiều giờ đến khi tim đập lại, ai cũng rã rời thân thể. Hầu hết, những ca trực đêm đều phải thức trắng. Nhiều khi cấp cứu người bệnh liên tục suốt đêm đến khi nhìn qua cửa sổ mới biết trời đã hửng sáng. Thuốc men đặc trị thiếu thốn, nhiều lúc đích thân bác sĩ phải đến Quân y viện 13 xin cấp cho một vài lọ thuốc nâng huyết áp của Mỹ để lại, với mục đích phải cứu cho được người bệnh. Bác sĩ không có nhiều phương tiện chẩn đoán bệnh như bây giờ, chủ yếu dựa vào trình độ và kinh nghiệm để xử lý. Nếu không xử lý kịp thời trong một phút, người bệnh sẽ vĩnh viễn ra đi. Nếu cần chứng minh y đức là sự kết hợp giữa tài năng và tấm lòng, thì nơi ấy biểu hiện rõ nét nhất. Vật lộn với người bệnh suốt đêm, nhưng chỉ vài phút không đủ trình độ chẩn đoán ra bệnh, người bệnh sẽ chết, nỗi ân hận dày vò suốt đời. Nhưng ngược lại, có tài năng nhưng không có tấm lòng, trái tim lạnh lùng như băng giá, nỗi đau của người bệnh không phải là nỗi đau của mình, thì sẽ có nhiều bệnh nhân chết dưới tay người thầy thuốc đó vì sự thờ ơ tắc trách.
Thời ấy, người nhà bệnh nhân không tốn một đồng nào cho việc chạy chữa. Họ chỉ biết cảm ơn người thầy thuốc bằng lời nói ngập ngừng. Họ không biết chuyện phong bì, ăn uống nhà hàng như hiện nay. Người thầy thuốc không phân biệt ai giàu, ai nghèo và cũng không đòi hỏi những chuyện ấy. Một nải chuối chín, một chén chè đậu xanh của bà mẹ già nghèo đang nuôi con, ngập ngừng mang đến phòng trực bồi dưỡng cho thầy thuốc trực đêm, đủ làm chúng tôi xúc động. Tuy cuộc sống lúc ấy còn nhiều khó khăn, đồng lương ít ỏi, thầy thuốc không được làm tư, ăn uống kham khổ, da thịt người nào trông cũng xanh mét, đôi mắt thâm quầng sau những đêm không ngủ vì người bệnh, nhưng họ không bao giờ mở miệng đòi hỏi người bệnh một thứ gì. Họ chấp nhận và quen với sự khó khăn vất vả trong nghề nghiệp như chấp nhận cái "nghiệp" làm một người thầy thuốc. Sau mỗi lần người bệnh được cứu sống, mọi người trong khoa nhìn nhau, tự thưởng cho mình bằng những nụ cười với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Bây giờ, thời cơ chế thị trường, tiền bạc được xem như "thước đo" mọi thứ trong xã hội, ngành y không thể tránh khỏi. Bệnh viện được xây dựng lớn với nhiều giường bệnh hơn, trang thiết bị hiện đại, thuốc men đặc trị đắt tiền đầy đủ. Đội ngũ thầy thuốc trình độ cao hơn, đời sống khấm khá hơn. Khoa Hồi sức của tôi ngày trước bây giờ không thiếu một thiết bị y tế hiện đại nào, từ máy thở, máy tạo nhịp, máy monitơ theo dõi hồi sức, máy XQ siêu âm, máy đi tim hiện đại… Nhưng nếu bạn hỏi ai đó sắp đưa người nhà vào viện, chuyện gì họ lo nhất, chắc chắn họ trả lời: lo nhất là chạy ra tiền để chi cho việc điều trị bệnh, chi phong bì cho thầy thuốc. Lo thứ hai là tấm lòng của thầy thuốc không nhiệt tình. Như vậy đã rõ, họ không còn lo nhiều chuyện trình độ thầy thuốc, mà chỉ lo thầy thuốc thiếu tấm lòng.
Tại sao vậy? Bây giờ ngoài việc cứu chữa người bệnh, người thầy thuốc phải thường xuyên yêu cầu người bệnh trả tiền viện phí. Nếu không thu đủ viện phí, họ sẽ bị khiển trách. Người có tiền thì nộp ngay, người chưa có tiền thì năn nỉ thầy thuốc cho khất lại. Đành rằng thu viện phí là quy định của Nhà nước, thầy thuốc phải thực hiện, nhưng như thế còn đâu nữa lòng kính trọng nơi người bệnh khi ngày nào cũng đòi tiền bệnh nhân. Phải tìm một cơ chế thu viện phí nào khác để làm sao thầy thuốc chỉ lo cứu chữa người bệnh, việc trả tiền viện phí do một cơ quan khác lo. Không phải ngày nào cũng ì xèo chuyện tiền bạc với người bệnh. Bên cạnh việc thu viện phí trực tiếp, nhiều vấn đề tiêu cực phiền nhiễu bệnh nhân xảy ra trong bệnh viện làm người bệnh không an lòng. Đã đóng viện phí theo quy định, nhưng không phải khi nào người bệnh cũng nhận được sự săn sóc chu đáo nhiệt tình. Họ nói với nhau rằng nhờ chút chuyện với cô hộ lý cũng phải có tiền bồi dưỡng, muốn được săn sóc chu đáo hơn người khác thì phải phong bì cho thầy thuốc. Trước khi mổ, muốn được an toàn chắc chắn thì phải tìm nhà thầy thuốc để trao phong bì tận tay. Thầy thuốc bây giờ có đời sống kinh tế khá hơn, có người rất giàu nhờ phòng mạch tư, thế nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu trong xã hội đang phát triển, vì thế họ càng ra sức làm giàu bằng mọi cách. Lo làm tư hơn lo phục vụ trong bệnh viện công, nên tấm lòng đối với người bệnh trong bệnh viện theo đó mà giảm đi.
Có thầy thuốc lo toan nhiều về tiền bạc nên vì thế nét mặt lạnh ngắt, ăn nói cộc lốc, người bệnh nhìn mà khiếp, muốn hỏi gì cũng không dám. Có thầy thuốc còn ăn chặn người bệnh, lôi kéo họ ra mua thuốc ở quầy tư nhân để hưởng hoa hồng, thuyết phục họ về khám bệnh ở phòng mạch tư của mình. Người giàu có vào viện thì được tranh nhau niềm nở tiếp đón, nằm ở phòng dịch vụ đầy đủ tiện nghi, còn người nghèo, người có thẻ Bảo hiểm y tế thì nhận được tiếp đón lạnh lùng. Người ta đổ lỗi do cơ chế thị trường, ai có tiền thì được phục vụ chu đáo đó là lẽ đương nhiên. Có lẽ lý luận "tiền trao cháo múc" này đã xói mòn cái y đức đáng kính của người thầy thuốc.
Nhưng những thầy thuốc thiếu tấm lòng chỉ là số ít. Rất may, không còn xa nữa, bệnh viện tỉnh sẽ trở thành bệnh viện khu vực hiện đại, có khả năng giải quyết hầu hết các loại bệnh tật. Hầu hết người bệnh vào viện được điều trị theo chế độ Bảo hiểm y tế. Không còn cảnh người nhà bệnh nhân chạy vạy tiền bạc hàng ngày để trả tiền viện phí. Không còn cảnh thầy thuốc vừa làm tư vừa làm trong bệnh viện Nhà nước. Đời sống thầy thuốc được nâng cao, chế độ lương bổng đầy đủ. Thầy thuốc toàn tâm toàn ý phục vụ người bệnh.
Tuy vậy, người bệnh bây giờ vẫn cần những tấm lòng của người thầy thuốc hơn lúc nào hết, bởi không ai hiểu nỗi đau của họ bằng người thầy thuốc. Dù thầy thuốc tài giỏi, máy móc hiện đại đến đâu, nhưng người bệnh là một con người, lúc đau đớn nhất, họ vẫn cần tấm lòng của người thầy thuốc.
. Hà Thúc Chí
|