Tôi sinh ra sau mùa xuân chiến thắng năm 1975 ở một làng quê nghèo, có truyền thống đấu tranh cách mạng lâu đời. Làng tôi giờ là thôn Gia An, xã Hoài Châu Bắc nằm dưới chân khu di tích lịch sử Đồi 10.
Trong những năm tháng chiến tranh, nơi đây từng là chốt điểm quan trọng của Mỹ, ngụy trên chiến trường bắc Hoài Nhơn, bao quát cả một vùng rộng lớn ở bắc huyện lỵ. Trong những ngày Mỹ - ngụy chiếm đóng, từ trên đỉnh cứ điểm Đồi 10 chúng đã trút đại bác cày xới từng tấc đất, mảnh vườn. Gần 30 năm trôi qua, chiến tranh đã lùi vào quá khứ. Chứng tích lịch sử Đồi 10 ngày nay là minh chứng hùng hồn về một thời chiến tranh khốc liệt đã từng trải qua mảnh đất này, nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi hôm nay phải sống cho xứng đáng những gì cha ông đấu tranh và giành được.
Mùa hè năm 1990, có đoàn làm phim đề tài chiến tranh về làng tôi và lấy cứ điểm Đồi 10 làm cảnh quay chính. Trong những ngày này, cả làng tôi như sống lại thời chiến tranh, hừng hực khí thế đấu tranh cách mạng… Tất cả người già, phụ nữ, trẻ con trong làng đều tham gia đóng phim - vào vai quần chúng. Tôi nhớ như in: Cả một đoàn người trùng trùng với cuốc, thuỗng, đòn gánh, nón lá… kéo nhau đến cứ điểm Đồi 10 - nơi địch đang chiếm đóng, đấu tranh chính trị đòi độc lập, tự do, "đả đảo đế quốc Mỹ", đòi thả những thường dân vô tội bị bắt bớ, giam cầm… Với tôi, cái khí thế hào hùng ngày ấy không thể nào quên, nó như vừa mới xảy ra hôm qua. Xúc động nhất là hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiền nhập vai người mẹ của những chiến sĩ du kích "rừng dừa" rất chân thực cảnh đấu tranh bảo vệ những người dân vô tội bị địch bắt bớ, đánh đập trước họng súng của quân thù. Mẹ đã "diễn" như những gì mà đời mẹ đã trải qua. Mẹ khóc thật như đã khóc khi hay tin những đứa con của mẹ hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc (mẹ có 5 người con hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ). Hình ảnh đó mãi mãi vẫn còn in đậm trong ký ức tuổi thơ của tôi. Sau này, tôi mới biết đó là bộ phim tài liệu "Ngôi sao rừng dừa" chuyển thể từ bút ký cùng tên của tác giả Hà Giao. Đây là sự tái hiện lại bằng hình ảnh về cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân xứ dừa chống lại sự đàn áp, kìm kẹp của Mỹ - ngụy trên chiến trường bắc Hoài Nhơn.
*
* *
Trong ký ức tuổi thơ, làng tôi là một màu xanh trù phú, bạt ngàn với những rặng dừa, những vườn ao - giếng nước - bờ tre. Đâu đó tôi thường bắt gặp những cây dừa khẳng khiu đứng đơn độc giữa xóm hay giữa cánh đồng. Lúc đó, ông tôi bảo: "Những cây dừa này còn lại từ trong chiến tranh". Năm tháng trôi qua, thân dừa trở nên cỗi cằn, nhưng người dân quê tôi vẫn trân trọng và giữ gìn. Nó vừa là biểu tượng và vừa là di chứng về tội ác mà bọn giặc Mỹ đã gây ra cho người dân và mảnh đất quê tôi. Hình ảnh những vết thương loang lổ trên những thân dừa già cỗi ấy đã theo tôi trong suốt những năm tháng xa nhà học tập.
Ngày nay, làng tôi đã từng bước "thay da đổi thịt" vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Những ngôi nhà ngói mới thay dần nhà tranh vách đất. 100% số hộ trong làng đã dùng điện thắp sáng và sử dụng nước giếng sạch để sinh hoạt. Bãi đất hoang của làng ngày trước, nay đã mọc lên ngôi trường tầng cấp III khang trang, sạch đẹp mang tên người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng. Ngôi trường giúp con em các xã vùng xa xôi như: Hoài Sơn, Hoài Phú, Hoài Châu bớt gian nan, vất vả bởi không phải lên tận thị trấn Tam Quan học tập như trước nữa. Hiện nay, nghề dệt chiếu hàng của làng đang ngày một hưng thịnh, sản phẩm làm ra được thương nhân từ Chương Hòa, thị trấn Tam Quan đến mua và đem tiêu thụ tận các tỉnh xa. Nghề này giúp người dân quê tôi có nguồn thu ổn định, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Năm 2003, làng tôi vinh dự được UBND tỉnh công nhận Làng văn hóa cấp tỉnh. Những gì quê tôi đạt được hôm nay là công sức đóng góp to lớn của bao thế hệ ông cha đi trước, thế hệ chúng tôi mãi trân trọng và giữ gìn; ra sức cống hiến những gì mình có thể làm được vì sự phát triển của quê hương, để mảnh đất này luôn xứng đáng với truyền thống cách mạng mà bao thế hệ cha ông đã hy sinh tạo dựng.
. Trần Hồng Dương |