Xã Mỹ Thọ quê tôi ở phía đông huyện Phù Mỹ, là nơi có truyền thống cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, những người trai của quê tôi nối tiếp nhau lên đường cầm súng chiến đấu, đã góp phần cùng với nhân dân cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm (1954).
|
Bình yên trên đầm Châu Trúc (Phù Mỹ) |
Trong thời Mỹ - Diệm, quê tôi là nơi địch chọn làm thí điểm tố cộng. Đêm nào cũng có người bị địch tra tấn, đánh đập, tiếng kêu la rên xiết khắp xóm làng... Năm ấy, tôi 17 tuổi, bị chính quyền Ngô Đình Diệm gọi đi quân dịch đợt đầu tiên. Một đêm, lính địa phương quân ập vào nhà bắt tôi giải về nhà lao quận giam giữ. Sau đó đưa vào nhà lao Tuy Hòa (Phú Yên). Ra tòa, tôi bị kêu án 6 tháng tù giam "vì tội trốn quân dịch".
Cùng lúc đó, hai người anh trai của tôi là cơ sở cách mạng; mẹ tôi lại nuôi giấu anh Võ Tấn và Nguyễn Khéo là cán bộ Huyện ủy Phù Mỹ trong nhà... Tuổi thơ tôi thất học vì nhà quá nghèo. Tôi được hai người anh trai và các cô chú là lớp người đi trước ở quê dìu dắt chỉ bảo để hiểu được như thế nào là yêu quê hương đất nước. Và thế là tôi đi theo con đường của hai người anh trai mình. Lúc đầu được các anh giao làm liên lạc, sau đó làm nhiệm vụ đi móc nối và phát triển cơ sở của xã Đông Phù Mỹ.
Mùa hè năm sau, tổ chức bị lộ, địch bắt tôi tra tấn đánh đập rồi bỏ tù tại nhà lao Quy Nhơn. Sau 2 năm, tôi ra tù về địa phương tiếp tục hoạt động cách mạng rồi thoát ly đi bộ đội giải phóng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày càng trở nên ác liệt. Thanh niên ở quê tôi đều lên đường cầm súng. Từ năm 1966 trở đi, quê tôi bị địch chà đi xát lại, nhưng người dân quê tôi một lòng tin Đảng thực hiện "Một tấc không đi, một ly không rời" kiên trì trụ bám quê hương, đấu tranh chống giặc, giành giật từng tấc đất với quân thù.
Những năm chiến tranh ác liệt, nhiều lúc thật khó khăn, nguy hiểm, tôi luôn mang theo hình bóng quê hương thân yêu vào trận đánh, vì quê hương là sức mạnh, là niềm tin, là biểu tượng chiến thắng đã tiếp sức cho tôi hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao.
Chiến dịch Xuân 1975, tôi vinh dự cùng với đoàn quân xung trận tiến vào giải phóng Quy Nhơn. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xã Mỹ Thọ quê tôi vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Niềm vinh dự lớn lao và tự hào ấy được quân và dân quê hương tôi gìn giữ và phát huy mãi mãi.
Chiến tranh đã lùi xa hơn một phần tư thế kỷ, quê hương tôi từng ngày thay da đổi thịt. Tôi đã cởi áo lính trở về với cuộc sống đời thường nhưng mỗi lần về quê, nằm nghe sóng vỗ hòa với giọng hò kéo lưới của người dân đánh cá, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến, tình cảm quê hương lại dậy lên trong tôi. Rồi ký ức xưa ùa về.
. Phạm Thanh Ba
|