Thứ bảy, ngày 29/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
MỖI MÙA HEO MAY
16:38', 3/2/ 2004 (GMT+7)

Mỗi năm vào mùa thu, nhất là những ngày có gió heo may thổi, tôi như được sống trong thế giới riêng với bao cảm giác lâng lâng, vui buồn lẫn lộn. Mùa heo may nào tôi cũng có những kỷ niệm khó quên. Không biết cái thứ gió lành lạnh gây gây ấy đã gắn bó với tôi tự bao giờ.. .

Tôi có thói quen thích đi dạo dọc bờ sông dưới trời heo may. Lần nào tôi cũng qua nhà Minh rủ anh cùng đi. Minh thân với tôi lắm, anh lặng lẽ đi bên tôi và nghe tôi trò chuyện. Mặc cho gió thổi rối tung cả tóc, tôi vẫn đi bằng những bước chân xiêu vẹo. Dưới kia là mặt nước mênh mông gợn sóng lăn tăn. Trên này là tiếng lá cây xao xác, chốc chốc vài chiếc lá vàng thảng thốt rơi xuống nước, theo sóng trôi bập bềnh bập bềnh...

Ngày còn bé, bờ sông là nơi chúng tôi thường tập trung để nô đùa. Con gái thi nhau xây cho mình những tòa lâu đài lý tưởng, con trai thì đá bóng, đá cỏ gà… Tất cả các trò chơi được bày ra trước mắt nhưng tôi không thể tham gia (vì tôi không thể đi đứng bình thường). Tôi chỉ biết đứng nhìn các bạn chơi mà lòng khát khao vô cùng. Tôi thèm có được một đôi chân mạnh mẽ để chạy nhảy cùng các bạn. Có lúc vì mải chơi các bạn đã bỏ quên tôi. Chỉ có anh lúc nào cũng bày những trò chơi mà tôi có thể chơi được. Anh không tham gia vào nhóm bạn đá bóng mà ngồi nặn cho tôi những con vật dễ thương đến lạ. Anh rất khéo tay, chơi với anh tôi cũng đã tập nặn được những gì mình thích. Một hôm, anh bận phụ mẹ trông em nên không thể chơi cùng tôi. Ngồi chơi một mình đến khi hết đất tôi mon men ra bờ sông định lấy thêm, không ngờ bị cắm đầu xuống nước. Nước sông hôm ấy rất to, may mà có bác bên cạnh nhà trông thấy cứu được nên tôi thoát chết. Nghe mẹ kể lại anh đã khóc rất nhiều. Tỉnh dậy trước mắt tôi là rất nhiều những con vật, chúng cùng anh chào đón tôi trở về với cuộc sống. Từ đó không bao giờ tôi dám đến gần mép nước nữa những lúc không có anh.

Dòng sông là một vị cứu tinh, một ân nhân, của gia đình anh. Hằng ngày cha anh xuôi thuyền trên sông để kiếm cá về đổi gạo. Có hôm ông chẳng kiếm được con nào, thế là ngày đó cả nhà anh phải ăn cháo thay cơm. Mùa nước lớn cha anh chèo thuyền đưa khách sang sông. Anh thường tâm sự: "Anh thích nhất là mùa heo may vì mỗi mùa heo may đến nước dâng cao, gia đình anh không sợ bị đói, có tiền trang trải việc học hành". Nhưng cũng chính cái mùa mà anh thích nhất đã ghi dấu vào tâm hồn anh một tổn thất quá lớn, làm thay đổi cả cuộc đời anh.

Tôi còn nhớ rõ, mùa heo may năm đó, tôi đang học lớp mười còn anh học lớp mười hai, chẳng hiểu buồn điều gì mà trời mưa suốt mấy hôm liền, nước sông ngập trắng bờ bãi. Xóm tôi trở nên cô độc giống như một ốc đảo. Như mọi ngày, cha mẹ anh lại chống chiếc xuồng nhỏ đưa khách sang sông. Chiếc thuyền nan lướt khó nhọc trên làn nước trắng đục. Ra đến giữa sông, bỗng một dòng nước xoáy làm con thuyền chao đảo và mất hút giữa dòng. Ba mẹ anh đã không thoát khỏi bàn tay của  tử thần mặc dù họ đã cố hết sức bơi vào bờ. Nhìn anh quằn quại trước sự mất mát quá lớn, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài những lời động viên an ủi, mong anh cứng rắn để đương đầu với những thử thách trước mắt. Nỗi đau thương vừa vợi đi được đúng một năm thì anh phải về ở hẳn với ông bà nội. Ngày anh đi, nước phả trắng lòng sông, gió heo may thổi lạnh càng buồn đến nao lòng. Chúng tôi cứ đi đi lại lại không biết bao lần dọc bờ sông, không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng chúng tôi cũng đành chia tay nhau trong sự tiếc thương luyến nhớ và xa nhau từ đó…

Một mùa heo may nữa lại về. Bây giờ tôi đã lớn hơn và khác ngày xưa nhiều lắm. Duy có sở thích vẫn như xưa, vẫn thích đi dọc bờ sông dưới trời heo may. Nhưng tôi chỉ đi có một mình, vẫn chưa ai có thể thay thế Minh ở trong tôi. Tôi buồn và nhớ anh quá! Giá như mùa heo may không phải là mùa nước nổi, có lẽ anh sẽ không sớm mồ côi và chúng tôi không phải xa nhau như vậy. Giờ đây ở phương trời xa lắc ấy anh đang làm gì? Anh có còn nhớ những lần cùng tôi đi dưới trời heo may nữa không? Anh ơi, em vẫn nhớ nơi bờ sông quen thuộc, vẫn nhớ bài hát khi chúng mình bên nhau: Những nỗi buồn đau đã xa rồi tựa thoáng mù sương cuối khung trời, để gió đưa vào lãng quên... và chợt nhói lòng khi nhớ về những dấu yêu ngày cũ.

Bên bờ sông kỷ niệm, hàng cây sầu đông run rẩy vòm lá xanh ngắt, thảng thốt nghe tiếng gió gầm gừ đuổi nhau trên những ngọn cây, tiếng cành cây gãy rơi xuống khô khốc. Lòng mong nhớ vô cùng một bàn tay ấm áp nâng bước tôi đi và một giọng cười hồn hậu ngày xưa. Ngồi một mình bên bờ sông, nhớ anh, tôi chợt ngậm ngùi khi mơ hồ nghe gió kể chuyện chúng mình thuở ấy.

. Nguyễn Thái Anh Đào

(Bút nhóm Hoa Xương Rồng, Quy Nhơn)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
CHỊ VẪN SỐNG TRONG ANH VÀ CÁC CON  (02/02/2004)
ANH Ở ĐẦU SÔNG EM CUỐI SÔNG  (01/02/2004)
TÌNH YÊU NGÀY ẤY  (28/01/2004)
HÒA HỢP   (16/01/2004)
HẸN ANH...   (07/01/2004)
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI  (22/12/2003)
MIỀN NẮNG  (12/12/2003)
HOA CẢI TRIỀN SÔNG  (03/11/2003)
ĐIỀU GIẢN DỊ  (30/10/2003)
ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ  (24/10/2003)
TÌNH YÊU ĐẾN TỪ MỘT KHÁT VỌNG  (17/10/2003)
CHUYỆN TÌNH CỦA MỘT NHÀ BÁO   (14/10/2003)
Hạnh Phúc   (08/10/2003)
HẠNH PHÚC LÀ TIẾN CÔNG!   (02/10/2003)
CON DÂU BÌNH ĐỊNH  (26/09/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn