Thứ sáu, ngày 28/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
TÌNH YÊU ĐƠM HOA
17:31', 4/2/ 2004 (GMT+7)

"Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua"

Câu ca của người xưa gợi ra biết bao khó khăn cách trở của sông sâu, đèo cả, để thử thách những đôi lứa yêu nhau. Chuyện trong câu ca, chuyện của người xưa. Thế mà bà con xóm Đồi quê tôi vẫn thường dùng nó để trêu chị như thể chị là nhân vật ngoài đời đã bước vào câu ca ấy vậy.

Chị sinh ra và lớn lên ở thành phố. Trước khi về làm vợ anh, làm dâu con xóm Đồi nghèo khổ này, chị chưa hề biết đến một chút vất vả nhọc nhằn. Là con gái út trong một gia đình buôn bán khá giả, chị được cưng chiều và sống như tiểu thư khuê các. Hết phổ thông trung học, chị không thi vào đại học. Mẹ chị là một nhà buôn giỏi giang, bà luôn quan niệm "phi thương bất phú" nên không mưu cầu con cái lập thân bằng chữ nghĩa. Với mối quan hệ làm ăn rộng rãi trên thương trường, bà thừa khả năng lo cho con gái một tấm chồng giàu có để nhờ cậy suốt đời. Vì vậy, chuyện dựng vợ, gả chồng cho con cái, với bà, cũng quan trọng như việc gây dựng cơ nghiệp.

Khác với chị, anh lại sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, quanh năm lam lũ với sỏi đất cọc cằn. Bố mất trong chiến tranh. Mẹ đau ốm triền miên, nên anh phải bươn chải, làm thuê mướn đủ thứ nghề để gánh vác gia đình. Thế rồi, không biết tơ trời đã se mối thế nào mà lại đưa anh đến gần chị cho lửa bén duyên nồng.

Năm ấy, mùa gặt vừa xong, việc quê nông nhàn, anh theo những người thợ xây vào Quy Nhơn tìm việc. Nhóm thợ được thuê xây kho chứa hàng cho nhà chị. Những lúc rỗi, anh thường giúp chủ nhà khơi cái cống thoát nước bị nghẽn, đổ hộ bao rác khi xe đến muộn, hay xếp lại mấy bao hàng bị vương vãi. Cái tính hay lam hay làm, gương mặt hiền lành, nụ cười xởi lởi của anh - một chàng trai quê mùa, chất phác, không biết từ lúc nào đã làm xao xuyến trái tim chị - cô út cưng của bà chủ.

Thời gian trôi nhanh hơn trong mắt người yêu. Cảm xúc yêu thương lớn dần như con nước tràn bờ đầy ắp trong trái tim chị. Tình yêu không có vạch ngăn cách giàu nghèo, chị sang góc trại của anh. Lời yêu thương được nói bằng nhịp đập thổn thức của trái tim, bằng sóng tình dâng lên trong mắt. Tình yêu cũng không có chỗ cho sự tự ti mặc cảm, anh đón nhận tình yêu của chị với tất cả sự trân trọng và yêu thương sâu sắc. Dưới góc khuất của bức tường còn nguyên mùi vôi vữa, họ trao nhau nụ hôn đắm say.

Yêu nhau nên anh chị quyết định thưa chuyện với gia đình. Mẹ chị tức giận như bị sỉ nhục. Không to tiếng cho người ngoài biết, bà trả tiền công, đuổi việc anh và cấm chị không được gặp "Cái thằng nhà quê dốt nát". Nhưng sau thời gian ngăn cấm không có hiệu quả, mẹ chị chuyển "kế sách", bà gọi anh đến, cho phép về quê đưa họ hàng vào làm lễ hỏi. Chẳng ngờ, khi họ hàng nhà trai áo dài khăn đóng từ quê lên thì bị mẹ chị nhục mạ thậm tệ ngay trước cửa. Ông già, bà cả lâu nay được trọng vọng nhất trong họ tộc bỗng chốc bị xúc phạm, tức giận tuyên bố từ anh ra khỏi họ hàng. Trở lực từ hai phía như bức tường ly biệt. Đau khổ, chị bỏ vào TP Hồ Chí Minh. Còn anh thì trở về quê vùi đầu vào công việc để tìm quên lãng. Nhưng càng xa cách lại càng nhớ nhung. Sự khát khao gặp gỡ như ngọn lửa đốt cháy trái tim yêu, chị đã tìm về bên anh, tự nguyện làm vợ anh mà không cần nghi lễ cưới xin dạm hỏi. Anh đưa chị đến ủy ban xã đăng ký kết hôn, rồi về làm mâm cơm, khấn xin ông bà nhận chị làm con dâu.

Gái thị thành về làm dâu nhà quê đủ điều vụng về lóng ngóng. Chị theo mẹ ra đồng dặm lúa, cây đứng ít mà cây bị đạp ngã thì nhiều. Theo chồng lên rẫy trồng mì thì cứ cắm ngọn xuống đất. Anh đùa vui: "Thôi em cứ ở nhà, nếu có buồn thì gánh nước tưới tre". Chị tưởng thật nên hành hạ đôi vai rát bỏng. Chuyện cô gái thành phố gánh nước tưới tre nhanh chóng lan ra khắp xóm. Lũy tre làng chẳng xanh tốt thêm tí nào, nhưng cái bụng người quê thì đã khác. Không còn ai nhìn chị bằng ánh mắt giễu cợt, khe khắt rằng "gái theo trai". Họ hàng cũng thương chị hiền lành, thật thà mà bỏ qua sự tự ái bị mẹ chị sỉ nhục để tiếp nhận dâu con, bảo bọc, giúp chị thích nghi với cuộc sống khó khổ. Tình yêu của anh, tấm lòng bao dung của bà con quê chồng đã giúp chị nguôi ngoai buồn tủi. Chị gửi lại gót chân son, gửi lại nét dáng của con gái thành phố cho thời gian để trở thành cô gái hiền thục, tảo tần, đảm đang việc nhà, trồng dâu nuôi tằm, làm ruộng làm nương, ai ai cũng khen chị giỏi.

Mười năm chung sống, chị đã cùng anh chung lưng đấu cật, vượt qua lận đận khó nghèo, sinh cho anh hai cậu con trai kháu khỉnh. Chị còn giúp anh theo học lớp bổ túc ban đêm và đã tốt nghiệp xong cấp III. Giờ anh đã có thể cùng chị chỉ dạy con cái học hành. Cuộc sống vật chất tuy chưa giàu có nhưng mái ấm gia đình anh chị thật hạnh phúc và yên bình. Sau những giờ lao động vất vả: làm thợ, đi rẫy, hay rong ruổi với xe kem trên mọi nẻo đường, anh trở về, nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, cơm canh đĩa rau từ bàn tay chị chăm, tuy đạm bạc nhưng ấm áp hạnh phúc gia đình. Chị không than nghèo khổ. Anh không than vất vả. Họ âm thầm lo lắng cho nhau trong nghĩa tình càng ngày càng sâu nặng. Anh chị luôn nhủ nhau phải sống thật hạnh phúc, thuận hòa và dù thế nào cũng lo cho con cái ăn học thành tài, có tương lai tốt đẹp. Đó là cách xin lỗi bố mẹ về cái tội "dám qua quyền cha mẹ định liệu hôn nhân".

Anh chị đã yêu nhau và đã vun đắp cho tình yêu theo cách riêng của họ, để trên mảnh đất cỗi cằn, cây tình yêu vẫn đơm hoa, vẫn cho đời những hương thơm, mật ngọt.

. Võ Hạnh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
MỖI MÙA HEO MAY   (03/02/2004)
CHỊ VẪN SỐNG TRONG ANH VÀ CÁC CON  (02/02/2004)
ANH Ở ĐẦU SÔNG EM CUỐI SÔNG  (01/02/2004)
TÌNH YÊU NGÀY ẤY  (28/01/2004)
HÒA HỢP   (16/01/2004)
HẸN ANH...   (07/01/2004)
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI  (22/12/2003)
MIỀN NẮNG  (12/12/2003)
HOA CẢI TRIỀN SÔNG  (03/11/2003)
ĐIỀU GIẢN DỊ  (30/10/2003)
ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ  (24/10/2003)
TÌNH YÊU ĐẾN TỪ MỘT KHÁT VỌNG  (17/10/2003)
CHUYỆN TÌNH CỦA MỘT NHÀ BÁO   (14/10/2003)
Hạnh Phúc   (08/10/2003)
HẠNH PHÚC LÀ TIẾN CÔNG!   (02/10/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn