Tôi và nàng cùng lớn lên ở một miền quê lam lũ đói nghèo. Cái nơi mà chúng tôi chôn nhau cắt rốn ấy đến bây giờ vẫn còn nhiều người trêu là xứ cá gỗ. Tuy nhiên, quê tôi có một truyền thống hiếu học, đó là nơi sản sinh những nhân tài cho tổ quốc. Tuổi thơ của chúng tôi gắn với hạt bo bo và chữ. Cùng lớn lên, cùng nhau đi học và là tri âm tri kỷ với nhau. Đỗ tú tài, tôi may mắn hơn nàng, được tiếp tục đi học đại học, còn nàng phải gánh vác trách nhiệm với gia đình chăm lo một đàn em nhỏ, từ bỏ ước vọng và hoài bão của tương lai.
Ngày tiễn tôi lên đường nhập học, nàng không khóc, nhưng ánh mắt nàng xoáy sâu vào tim tôi như gửi gắm vào đó cả một niềm tin vững chắc. Dúi vào tay tôi một món tiền nho nhỏ mà nàng tích góp được với lời trao gửi chân tình: "Anh ra ngoài đó cố gắng học, em sẽ chờ anh". Cảnh chia tay tại cổng làng của tôi và nàng ngày ấy làm một thằng đam mê văn chương như tôi cũng phải liên tưởng đến cảnh chia tay của Lan và Điệp trong truyện ngắn "Tắt lửa lòng" của Nguyễn Công Hoan. Nhưng tôi sẽ không bao giờ là Điệp để nàng phải mãi khổ về tôi. Tôi tự hứa với mình như thế.
Năm đầu tiên sống ở đất thủ đô, tôi lao vào học tập để đền đáp công ơn thầy mẹ, và để xoa dịu nỗi nhớ nàng da diết. Sinh viên hồi ấy khổ thật, nhưng tôi vẫn còn may mắn hơn nàng. Trong khi ngày hai buổi tôi đặt chân lên giảng đường thì nàng phải phơi mình giữa cái nắng gắt mùa hè và cái buốt giá mùa đông trên từng thửa ruộng. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được một vài khoản tiền mà nàng gửi lên để tôi bồi dưỡng mùa thi. Cầm những đồng tiền trên tay, tôi cảm nhận hòa lẫn đâu đó là hơi thở và nước mắt của nàng. Mặc dù không một lời nhắn gửi nhưng tôi biết nàng đang phải gánh chịu những nỗi đau khổ, những nhọc nhằn sau lũy tre làng. 5 năm ngồi giảng đường với tôi không phải là một thời gian dài.
Chuyện tình của cậu sinh viên thủ đô và cô thôn nữ làm xôn xao cả làng. Người ta nói nàng mơ mộng cao sang, còn tôi là một thằng lừa tình. Con gái thời xưa tuổi trên đôi mươi mà chưa lấy chồng là trở thành nỗi ám ảnh của cha mẹ. Rất nhiều người mối mai nhưng nàng đều cự tuyệt. Ba mẹ đánh đau, làng xóm dè bỉu, nhưng nàng vẫn quyết ở vậy chờ tôi. Tình yêu của nàng cao cả và thiêng liêng, trong sáng quá làm tôi khẳng định được tình yêu của chính mình. Biết bao cám dỗ đến với một chàng sinh viên như tôi. Cái thời bao cấp, một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi rất có nhiều ưu ái. Tôi sẽ có tất cả sự giàu sang, danh vọng vợ đẹp, nếu như tôi ra trường chịu ở lại thủ đô và làm rể cho một ông hiệu trưởng của một trường đại học. Cũng có lúc tôi xao lòng vì những cám dỗ phía trước. Khi biết tôi có cơ hội, nàng chấp nhận hy sinh để tôi được thăng tiến. Nhưng tôi không thể phụ nàng. Tôi đã chiến thắng được sự say mê vật chất tầm thường bằng tình yêu trong sáng của nàng. Nàng bắt tôi phải suy nghĩ.
Hoàn thành xong khóa học, tôi từ bỏ tất cả để về quê làm lễ đính hôn với nàng trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và làng xóm, kể cả ông hiệu trưởng nọ. Chúng tôi lấy nhau, và tôi được phân công công tác ở một tỉnh xa lắc trong Nam. Vùng đất Lâm Đồng ngày ấy đầy những muỗi, vắt và rừng. Tôi đưa nàng vào mang theo hai chữ cơ cực của đời sống. Chúng tôi được phân trong một căn phòng tập thể phía sau trường đại học. Đồng lương sư phạm thời ấy không đủ mua sữa cho con trong 10 ngày. Tội nghiệp cho nàng một năm không có lấy nổi một bộ đồ mới. Giàn su su trồng trước sân nhà đã có bữa thay cơm. Hồi ấy lao động phổ thông thành ra có giá, tôi đâu có biết làm gì ngoài việc dạy và nghiên cứu. Còn nàng nay làm thuê vườn la gim này, mai làm đất vườn la gim khác, nàng gầy đi mà tôi xót xa lòng. Hơn 10 năm trời sống trong cơ cực, vậy mà nàng chưa nói với tôi một lời nói nặng nào, trên môi lúc nào cũng một nụ cười vui vẻ.
Sau những năm 90, đất nước chuyển mình và cuộc sống khá hơn, lúc này đời sống cán bộ giảng dạy không còn bận tâm đến miếng ăn, nhưng nói theo từ hiện đại tôi là kẻ lơ ngơ trong vấn đề làm kinh tế. Nhiều đồng môn đồng nghiệp của tôi chạy vạy được cấp cho vài ba miếng đất, và họ giàu lên khi giá đất tăng vọt, còn tôi thì ngược xuôi mãi mới được một chỗ ở tử tế cho tổ ấm bé nhỏ của mình. Và giờ đây nàng lại tiếp tục một công việc thiêng liêng là nuôi dạy hai cô công chúa bé bỏng, kết quả tình yêu của chúng tôi. Đồng thời đảm bảo luôn việc nhà để tôi yên tâm giảng dạy.
Tôi là thằng "lơ ngơ" khi xã hội phát triển, nhưng bù lại, tôi được các thế hệ học trò quí mến và yêu thương. Nay tôi đã là một tiến sĩ, con gái đầu của chúng tôi là một sinh viên ưu tú, còn cô bé út là một học sinh giỏi cấp thành phố. Nhưng nàng vẫn chỉ là một công nhân lao động phổ thông bình thường. Học trò thường trêu tôi: "Bọ hạnh phúc nhất vì có Mạ. Đúng vậy tôi luôn tự hào về người vợ yêu quý của tôi, nàng đã giúp tôi chứng minh những điều tốt đẹp với gia đình và xã hội bằng đức hy sinh cao cả, bằng tấm lòng bao dung nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam. Bây giờ, nhiều lúc tôi giật mình suy nghĩ: "Đời tôi sẽ ra sao khi không có nàng?". Ôi vợ tôi, một bà vợ tuyệt vời.
. Lê Tường Vi
|