Tuổi thơ của tôi đã trôi qua cùng với những âm thanh "xực tắc" quen thuộc trên con đường Phan Bội Châu vắng lặng của bố con ông Tàu bán dạo, quen đến nỗi phân biệt được tiếng gõ nhanh là của ông con, còn tiếng gõ "cụp…cắc…cụp cắc… cụp cắc cụp… cắc cắc…cắc cụp" như siết hai thanh tre riết róng vào nhau là của ông bố. Tôi còn nhớ cả tiếng rao kéo dài của những bà những chị "Ai mua vịt… lộn… ơơ..ơ" như mang theo cái mỏi mệt và đau đáu bao nỗi niềm của cuộc mưu sinh. Tuổi thơ của tôi là những ngày rong chơi khắp các con đường nhiều cây cùng lũ bạn hái keo, kèo me bọc đầy những vạt áo may - ô rách, hay có lúc sà vào chơi bi, chơi đáo với đám bụi đời bến xe bằng tất cả sự cảm thông con trẻ. Dù rằng, trong đó có không ít đứa hôm sau đã bị tóm cổ vì móc túi khách đi xe lam, nhưng với lũ chúng tôi chúng vẫn là những đứa trẻ thích được chơi như bao đứa trẻ bình thường khác. Bây giờ, khi nhìn lũ trẻ sạch sẽ chơi đùa bên bể cá trong Bưu điện khang trang, tôi lại thèm chúng nhếch nhác đi một tí để được tắm mình vào gió nắng của những con đường Quy Nhơn hay chiều chiều được ra khoảnh sân đất sau bến xe quần thảo với trái banh làm bằng ni lông bọc giẻ rách như bọn trẻ "xóm bến xe lam" chúng tôi.
Một Quy Nhơn ký ức của những ngày long rong phố xá thuở học trò dường như vẫn còn thấp thoáng đâu đó trong tôi, bởi lẽ đan xen với những công trình hối hả mọc lên, với những con đường mở rộng, cửa hiệu hàng hóa phong phú vẫn còn đó một Quy Nhơn lam lũ những gánh cá, gánh rau dồn trên xe lam, xe máy, xích lô về Chợ Lớn. Một Quy Nhơn của thời mở cửa vẫn chưa mất hẳn nét xưa trên gương mặt, cuộc sống của những người buôn gánh bán bưng, ở những chợ xổm chưa đưa vào qui hoạch.
Tôi đã từng đến Huế, Nha Trang, hai thành phố miền Trung có những nét gần gũi Quy Nhơn. Triều Nguyễn không lưu nhiều dấu tích ở Quy Nhơn, ngoài bãi tắm Hoàng hậu, nơi nghỉ ngơi của bà hoàng Nam Phương và ông vua ăn chơi Bảo Đại. Ít ra cũng là phép… nịnh vợ của ông chồng nổi tiếng trăng hoa hơn trị quốc. Nhưng quả thật, khi đứng từ điểm cao Gành Ráng trên Bãi Trứng - theo cách gọi dân gian, nhìn về thành phố mới thấy ông vua này khéo chọn chỗ chơi. Bởi lẽ ở đó ta có thể cảm nhận được một Quy Nhơn đầy chất thơ với nét uốn cong dịu dàng như một người thiếu nữ đang mơ màng giấc điệp bên tiếng sóng ru dịu dàng. Vậy mà đã có thời nơi đây biến thành khu quân sự đầy mìn và thép gai. Còn nhớ năm 1986, thầy trò khoa Văn sư phạm chúng tôi lặn lội lên thăm mộ Hàn Mặc Tử, không có con đường mở sẵn, lên đến lưng chừng dốc Mộng Cầm là chạm hàng rào thép gai và bảng cắm lạnh lùng: "Khu vực quân sự, cấm vào". Thầy trò đành ngậm ngùi thắp nhang viếng nhà thơ… bên kia hàng rào, nhìn ngôi mộ cỏ dày hoang phế mà lòng đau như cắt. Bây giờ nơi đây đã thành khu du lịch, đường trải nhựa dẫn vào, cổng chào bán vé, mộ nhà thơ làm lại ốp đá men, có hẳn một khu lưu niệm và "người giữ lửa thơ Hàn" Dzũ Kha ngày ngày cặm cụi bút lửa chép thơ Hàn cho khách thập phương. Khu quân sự thời chiến tranh mãi sau thời mở cửa mới thành Đài Xuân và bây giờ thành Đồi Thi nhân cho những người yêu thơ có thể đến cùng nhà thơ, tổ chức Hội thơ hàng năm. Đường thơ đã mở cho mọi người cảm nhận một nét văn hóa xứng tầm Quy Nhơn.
Con đường Nguyễn Huệ dọc theo bờ biển giờ đây có thêm con đường Xuân Diệu sóng đôi. Người anh hùng dân tộc cùng nhà thơ lớn đã đồng hành. Bờ biển Quy Nhơn đẹp, nhưng để khai thác hết tiềm năng du lịch thì dường như công việc mới chỉ bắt đầu. Tôi hình dung một khi chuyển vùng được dân cư, cả một bãi biển dài từ đầu đường Xuân Diệu vòng qua eo Tình Yêu đến tận chân Gành Ráng sẽ thông thoáng, lúc ấy Quy Nhơn sẽ còn hấp dẫn hơn cả bãi biển Nha Trang và chúng ta sẽ có nguồn thu đáng kể từ du lịch biển. Lúc ấy du khách đến Quy Nhơn mới thật sự cảm nhận về một thành phố yên bình, thành phố thi ca. Có lẽ phần nào Quy Nhơn giống với Huế ở chất thơ nhưng không mang vẻ trầm mặc cố hữu của mảnh đất cố đô mà mạnh mẽ hơn trong sức sống ngang tàng như sóng biển ngày đêm vỗ tung Gành Ráng.
Kể từ khi khai thông con đường Quy Nhơn - Sông Cầu, trung tâm thành phố dường như đang dịch chuyển dần về phía Nam. Cùng với việc khai thác các bãi biển dọc theo tuyến đường này, nếp sinh hoạt vui chơi của người Quy Nhơn có phần đổi khác. Đại lộ Nguyễn Tất Thành thành con đường đẹp nhất, khác hẳn với khu sân bay ngày xưa tường bọc chung quanh, đường băng quạnh quẽ. Để mỗi lúc chiều buông, con đường dập dìu nam thanh nữ tú đổ về hướng đường đèo mới mở. Khi thành phố lên đèn, đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống thành phố rực sáng ánh đèn màu, có thể dễ dàng nhận ra dãy đèn vàng đường Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương cùng ánh sáng từ trường Đại học Quy Nhơn, khu siêu thị mới mở cùng ánh sáng của các nhà cao tầng ngày càng nhiều tạo nên một diện mạo Quy Nhơn đang trên đà hình thành nếp văn minh đô thị mới.
Dẫu Quy Nhơn có nhiều thay đổi, tôi vẫn nao lòng khi bất chợt gặp lại một cây keo, cây me tây cổ thụ từng lưu bao ký ức tuổi thơ. Đôi khi ngẩn ngơ trên những con đường Quy Nhơn, ngắm nhìn những hàng cây mới trồng cùng những người công nhân đang cần mẫn chăm tưới, tôi lại thấy lòng mình dịu bớt bao lo toan bộn bề. Tôi không phải một nhà hoạch định chính sách để giải quyết bao bài toán của một đô thị thời mở cửa, cũng không phải là người ưa thích sự ồn ào náo nhiệt để mong Quy Nhơn sẽ nghẹt cứng xe cộ sầm uất như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thế, tôi yêu những màu xanh của hoa sữa, hàng cau, thảm cỏ dọc theo đường phố Quy Nhơn, những con đường dẫn ra gặp biển với vẻ đẹp của cát vàng sóng trắng hài hòa với dáng núi bao quanh. Tôi lại mong sớm được đặt chân trên cây cầu mở đường đến Nhơn Hội, Nhơn Lý, để được cảm nhận Quy Nhơn trong một quần thể du lịch núi-biển-đảo. Quy Nhơn trong tôi với Cù Lao Xanh, Qui Hòa - Gành Ráng, Bãi Xép, Bãi Dài, với Phương Mai - Nhơn Hội sẽ lại là nơi đón các nhà thơ, nhạc sĩ đi tìm cảm hứng như thuở xưa nơi đây đã góp phần khơi nguồn trường thơ Bình Định. Thành phố của tôi sẽ mãi như câu hát: Quy Nhơn ơi Quy Nhơn, thành phố bình yên, thành phố bên biển và thành phố thi ca…
. Trần Hà Nam
Quy Nhơn, tháng 4 năm 2004 |