Thứ hai, ngày 24/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Ký sự đường 4
15:48', 16/1/ 2005 (GMT+7)

Hai mươi năm trước, khi quyết định xây dựng đường 4, Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn và Bí thư Văn Thanh Tùng có lẽ cũng khó hình dung hết giá trị của quyết định ấy.

Triền cát bỏng và rừng dương, lau lách hoang vu trải dài qua các xã biển Hoài Hương (giờ có thêm Hoài Hải), Hoài Thanh, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc trong chiến tranh luôn chập chờn nguy hiểm đối với kẻ địch, cả khi người Mỹ lập rải rác các đồn Cầu Mới, đồn Chòm Rừng… Những năm tháng trụ bám chiến đấu anh hùng và sống mái bảo vệ quê hương khiến lãnh đạo các cấp quá hiểu tầm quan trọng và ý nghĩa phòng vệ, kinh tế của tuyến giao thông liên xã biển. Và trong thời cực kỳ khó khăn sau giải phóng của đất nước nói chung, Hoài Nhơn đã san đồi, phá núi trải qua giăng giăng cồn cát con đường đất đỏ vừa hiện thực vừa lãng mạn. Lãng mạn ở chỗ, vì còn quá nghèo, nhiều người chỉ thấy những lợi ích trước mắt mà chưa nhìn thấy những lợi ích lâu dài, lợi ích trong tương lai. Và đã có những điều tiếng về mục đích xây dựng con đường, về phác thảo viễn cảnh nhiều người cho là huyễn hoặc. Cũng là điều dễ hiểu: quy luật phát triển luôn hàm chứa tính tiên phong và tồn tại trì trệ, đường mòn.

Nhưng những người lãnh đạo huyện Hoài Nhơn lúc đó vẫn kiên trì. Đã có chính sách hỗ trợ dân ra định cư dọc lộ 4: cấp 6 tháng ăn, 20 cây dừa và vật liệu làm giếng. Năm 1990, cầu Thiện Chánh bắc qua sông Tam Quan hoàn thành đã khép kín một vòng cung hoàn hảo tuyến đông đường 1 nối liền 2 thị trấn quan trọng Bồng Sơn - Tam Quan. Các nhà kinh doanh lập tức nhận ra giá trị đặc biệt của tuyến đường. Cùng lúc, thời kỳ này nhà nước cho phép ngư dân di chuyển ngư trường, khuyến khích đánh bắt xa bờ, cả dọc dài đường 4 sực tỉnh. Trên nền cát bỏng rộp chân và những đồi dương ngút gió hoang vu cùng sóng biển đã mọc lên như nấm sau mưa những ngôi nhà khang trang; đã bận rộn làm ăn những ngành nghề, dịch vụ: sửa chữa đóng mới tàu thuyền, chế biến hải sản, cơ khí, nuôi tôm, xăng dầu, chế biến cước xơ dừa xuất khẩu, nhà hàng, du lịch… Cùng với rộn ràng bê tông hóa giao thông nông thôn, lộ 4 lặng lẽ phủ nhựa đường hoàn thành nhiệm vụ, thứ nhiệm vụ khởi đầu có vẻ như mơ: đã, đang và còn tiếp tục làm thay đổi bộ mặt một vùng đất, góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế cho cả huyện!

Tôi đã không thể cầm lòng và chạy xe máy qua cầu sạp sang Hoài Mỹ, bên cạnh cầu Lại Giang đang nhịp nhàng tiếng búa máy đóng cọc bê tông xuống mênh mang cửa An Dũ. Chiếc cầu 32 tỉ đồng này sẽ nối liền đường 4 với tỉnh lộ 639 từ đầu cầu Nhơn Hội - Quy Nhơn chạy ra. Hoài Mỹ náo nức công trường, xe tải và bụi đỏ. Đỉnh đèo Lộ Diêu giữa trưa vẫn sôi động xe, máy của Công ty Xây dựng 98 - Binh đoàn Trường Sơn đang khẩn trương thi công hạ độ cao. Đứng nơi điểm cao nhất của tuyến đường này nhìn xuống, toàn cảnh Lộ Diêu hiện ra. Giữa ba bề bốn bên núi và biển che chắn, nơi sơn cùng thủy tận này từ năm 1962 nhân dân đã nổi dậy đốt ảnh Ngô Đình Diệm, năm 64 đã tiếp nhận 50 tấn vũ khí an toàn từ tàu không số anh hùng, tháng 10-66 đã là nơi Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 3 vạch kế hoạch đánh thắng cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai của Mỹ… Con đường chạy thẳng băng trước biển rồi trườn lên vắt qua Phú Thứ, Mỹ Đức - Phù Mỹ: vùng đất đêm ra bãi ngủ không cần đóng cửa, thế giới yên bình này đã "hòa mạng"! Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Võ Xuân Kinh đang có rất nhiều việc phải làm. Người đàn ông từng dày dạn trận mạc từ năm 70 trong đội An ninh vũ trang huyện này nhiều năm qua cũng dày dạn vai gánh một Lộ Diêu chồng chất những khó khăn, giờ đối diện với thực tế "nhức óc" về đất đai. Con đường đã biến đất hoang hóa thành vàng; những tranh chấp, lấn chiếm, những mâu thuẫn trong quan hệ gia đình…; còn nhiều khó khăn nữa trong bước đầu các giá trị có điều kiện khẳng định và thử thách nhưng tôi tin rằng, anh và người dân nơi đây sẽ sắp xếp tốt cho cơ hội phát triển đang mở ra trước mắt.

Tôi lan man qua vùng đất chưa có tên trên đường 4 là có ý: mai đây khi 100% thông tuyến 639, phần "ray rứt còn lại" về người anh em Hoài Mỹ - Lộ Diêu nhờ tỉnh giải xong thì cũng là lúc con lộ lãng mạn này của thời dựng xây có thể chỉ còn được nhắc tên trong lịch sử Hoài Nhơn. Và giờ thì xin trở lại chính nó với nhịp điệu yên bình, hối hả thường nhật.

Không thể không nhắc đến Hoài Hương, mười năm qua với tốc độ đô thị hóa nhanh, đang dần hiện lên như một trung tâm kinh tế thương mại mới của huyện, cái chấm sáng thứ 3, rất trẻ sau Bồng Sơn, Tam Quan. Trước UBND xã đã san bằng một đồi cát lớn chuẩn bị cho một loạt công trình: sân vận động, kỳ đài, chợ và bến xe. Hãy hình dung nơi đây, mỗi ngày có 8-10 chuyến xe khách đi Quy Nhơn, 5 chiếc nữa đi các tỉnh xa; còn mùa trăng, mỗi ngày có đến 30 xe lưu chuyển! Đứng trên đường 4 có thể vẫy tay mà vào nam, ra bắc. Trong những cái vẫy tay ấy có nhiều người vợ trẻ theo chồng đến trụ ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nhật Lệ, Vũng Tàu… để quản lý tiền; hàng theo vợ là sản vật Hoài Nhơn: dừa trái, bánh tráng nước dừa… Chợ Hoài Hương đủ hàng như một chợ khu vực cho nhân dân 4 xã chung quanh: Hoài Hải, Hoài Thanh, Hoài Xuân, Tam Quan Nam. Trường PTTH Nguyễn Du ở đây mới thành lập 1999, năm học này có đến 1.357 học sinh, đã có một học sinh đạt giải 3 quốc gia - sự học cũng đang được quan tâm hơn! Làng mới Ca Công Nam trên đồi cát được kè đá, làm đường quy hoạch đẹp do ngân sách tỉnh tài trợ (để di dời những hộ ở vùng biển xâm thực) có cổng chào vòng cung với hàng chữ rất bắt mắt: "Ca Công Nam kính chào quý khách" - cứ ngỡ là chủ trương của địa phương hóa ra chỉ là ý thức tự phát của thôn: nơi đây quả có tiềm năng du lịch. Tuy nhiên điều đáng nói là, người dân rất hãnh diện về nơi ở và tâm lý sống chòm xóm hướng nội đang dần thay đổi. Những người ăn sóng nói gió đã chuẩn bị cho những giao tế quảng bác hơn hòa nhập với nhộn nhịp sắc màu chung quanh.

Dừng ở cầu Thiện Chánh một chút để ngắm buổi thuyền về đậu chật sông. Hàng ngàn tàu thuyền suốt biển Hoài Nhơn về neo trú ở đây. Cái thời cửa An Dũ bị lấp, lạch Tam Quan sóng cửa hung hiểm qua rồi. Đường 4 đã chìa cánh tay chắn sóng dài đến 450 mét chạy song song với mũi Kim Bồng; kè đá hàng chục tỉ đồng này tạo ra lạch nước bình yên cho những chiếc thuyền no hàng cập cảng cá; và dĩ nhiên, theo đó là Xí nghiệp sửa chữa đóng mới tàu thuyền, Cơ khí, Xăng dầu, Chế biến hải sản, buôn bán ngư cụ,… Tôi đi vòng qua Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn mà doanh số năm 2004 của đơn vị lên đến 200 tỉ đồng, tìm gặp những cư dân từng sống bên bờ sông này bao đời. Thiện Chánh 1 - Tam Quan Bắc san sát nhà cửa khang trang, cột ăng ten chi chít. Cụ Trần Đáo 71 tuổi, cụ Hồ Kích 73, những trụ cột của đội chèo bá trạo bây giờ là những người bám làng bám biển xưa. Cụ Đáo bị đày Phú Quốc 6 năm, 1972 mới được trao trả. Nghe các cụ rập ràng bài vè Cát lái rồi hát Đuốc gươm thiêng ngợi ca Bác Hồ, hô bài chòi kể tên anh hùng nghĩa sĩ chống Pháp thuộc làu từ hơn 50 năm qua, tôi, kẻ hậu sinh buổi yên bình thêm một lần nữa hiểu được vì sao dân tộc ta thắng bao giặc dữ. Trải bao bom cày đạn xới, những cuộc đời chất phác sống nép bờ sông chết vùi động cát này vẫn ủ trong mình nghĩa khí tự nghìn năm. Con đường chạy qua bãi tha ma xưa đã góp phần quan trọng cho cuộc sống no đủ bây giờ, máu xương đã đổ ra không uổng!

Tôi ngược lại Tam Quan Nam với một chút u hoài bình yên. Làng Cửu Lợi của người thanh niên trí thức yêu nước, người bí thư chi bộ đầu tiên Nguyễn Trân và các đồng chí Tôn Chất, Huỳnh Triếp…, làng của Anh hùng liệt sĩ Ngô Trọng Thiên ngã xuống trong ngày cuối cùng giải phóng Hoài Nhơn, giờ cuộc sống đang xanh, nhiều số phận đổi đời nhanh chóng. Trảng cát nhọc nhằn và máu lửa xưa giờ ven đường đã có cái giá 5-7 chục triệu đồng một lô. Tôi đứng ngắm khu vườn rộng của ông Trương Hoài có 4 con hy sinh cả trong chiến tranh, sau giải phóng còn nhiều cơ cực, giờ người cháu họ kế thừa đám đất vàng. Mà thôi, cuộc sống là vậy, khi những đứa con lần lượt ngã xuống, ông cũng như bao người có nghĩ ngợi, tính toán gì đâu. Các thế hệ nối tiếp rồi cũng sẽ làm nhiệm vụ khai phá đối với mai sau, cứ thế đến muôn đời… Tôi tìm gặp lại anh Tám Luyến sau hơn hai mươi năm. Hồi đó nhà anh là một ốc đảo trên động cát, biệt lập và dè dặt, giờ là cái quán đông vui mặt lộ. Chung quanh là dãy dài những trại tôm giống. Người chiến sĩ an ninh, bạn chiến đấu với liệt sĩ Ngô Trọng Thiên này từng làm nhiều loại kẻ địch khiếp vía với lối đánh cải trang đầy sáng tạo. Mang nhiều vết thương trên người, có lúc đời sống khiến anh dễ nổi nóng, không kiềm chế. "Anh bỏ rượu rồi! Từ lúc làm sui con gái đầu" - anh tâm sự. Giờ thì đã 4 sui. Ngày ngày anh ra ngôi nhà nhỏ giữ bờ tôm và tới giờ đi đón cháu. Mừng cho anh.

Hai mươi năm. Những cây dừa chính sách và tự lực của dân đều đã lên xanh suốt tuyến đường. Đêm ngủ ở Hoài Nhơn trước đây tôi từng ấn tượng đặc biệt với tiếng đập xơ bịch bịch quãng 4 giờ sáng. Những người già ít ngủ và nhẫn nại sáng ngày tiếp xơ trong vườn làm dây dừa, thu nhập cho công sức ấy chỉ vài ngàn. Người khổ nghèo bây giờ chưa hết nhưng cơ hội dành cho họ nhiều hơn. Riêng ở Tam Quan Nam đã có 2 cơ sở sản xuất cước xơ dừa xuất khẩu, một ở Tăng Long, một ở Cửu Lợi doanh số tiền tỉ. Nhìn núi vỏ dừa ở hai nơi này tôi hiểu kéo theo nó là công ăn chuyện làm của hàng trăm lao động.

Người bạn mới quen Thanh Sơn - thợ cắt kính ở Thiện Chánh cùng tôi ra điểm cuối con đường nhìn qua dãy Kim Bồng bên kia. Anh giới thiệu quê mình, nồng nhiệt và mơ mộng. Thanh Sơn làm thơ, viết truyện, viết báo, cả tiểu thuyết nữa, tôi có đọc một số từ bản thảo, bài được in chưa nhiều. Những trang viết thể hiện tình cảm sâu nặng anh dành cho quê biển. Thanh Sơn hăm hở mơ một ngày có cây cầu vồng qua cửa Tam Quan nối với núi, thông với Châu Me, Đức Phổ. Mơ ước này không chỉ riêng anh và tôi. Nó chắc đã có trong những tính toán của các nhà thiết kế tỉnh lộ 639, phải, con lộ 4 đáng tự hào của quê anh sắp hòa vào mơ ước chung giàu đẹp của cả tỉnh…

. Lê Hoài Lương

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Quê tôi mùa hát bội   (29/12/2004)
Quê hương luôn ở trong tôi   (25/11/2004)
Ký ức làng ở Đồi 10   (14/11/2004)
Nơi ấy, người bệnh cần những tấm lòng   (07/11/2004)
Quê tôi - bên bờ sông Côn   (03/11/2004)
Dấu ấn trường tiểu học làng tôi  (28/10/2004)
Quê hương nâng bước tôi đi  (17/10/2004)
Những ước vọng cho du lịch Bình Định  (12/10/2004)
Vọng Phu mừng gặp lại chồng  (19/09/2004)
Bến xưa  (15/09/2004)
Quy Nhơn của tôi, những ký ức và ước vọng vươn tới tầm cao   (08/09/2004)
Bình Giang quê tôi  (20/08/2004)
Vọng mãi tiếng trống tuồng   (17/08/2004)
Còn mãi những thanh âm   (27/07/2004)
Đất này gắn bó   (16/07/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn