Về nguyên tắc, vỉa hè đường phố thuộc quyền quản lý của Nhà nước và chỉ dành riêng cho người đi bộ. Nhưng ở TP Quy Nhơn từ lâu vỉa hè không còn dành cho người đi bộ nữa mà gần như bị các chủ hộ có nhà mặt tiền và những người buôn bán nhỏ chiếm dụng hoàn toàn để kinh doanh, buôn bán và dựng xe máy, xe đạp. Hầu hết vỉa hè của các đường phố lớn, nhỏ ở Quy Nhơn, người đi bộ khó lòng tìm được một chỗ để đặt chân trên vỉa hè.
|
Một đoạn vỉa hè đường Trần Phú có vạch sơn vàng, nhưng tất cả vỉa hè chỉ dành cho.. xe gắn máy! |
Do đặc thù của các đô thị nước ta, việc dọn sạch vỉa hè để dành riêng cho người đi bộ là rất khó, có thể nói là không thể được. Để khắc phục phần nào mâu thuẫn này, TP Quy Nhơn và nhiều đô thị khác có giải pháp là phân chia vỉa hè làm hai phần. Tùy theo vỉa hè rộng, hẹp, phần ngoài dành để dựng xe máy, xe đạp và có thể cho người lao động nghèo buôn bán nhỏ, phần trong dành cho người đi bộ. Ranh giới giữa hai phần vỉa hè này ở Quy Nhơn trên các đường phố chính như Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong, Trần Phú… được biểu thị bằng một vạch sơn vàng. Đây là một giải pháp hợp tình, hợp lý, vừa giải quyết được chỗ dựng xe, chỗ cho người lao động nghèo có phương tiện sinh sống và chỗ cho người đi bộ.
Nhưng rất đáng tiếc là trên thực tế giải pháp này đã bị vô hiệu hóa. Chúng tôi nhận thấy là trên tất cả các đoạn vỉa hè ở Quy Nhơn đã có vạch sơn vàng, xe máy, xe đạp vẫn dựng ngổn ngang bít hết phần đường dành cho người đi bộ hoặc bị hầu hết các hộ có nhà mặt tiền chiếm dụng để kinh doanh như bày hàng hóa, đặt bàn, ghế để bán giải khát, ăn uống… Rốt cuộc, tuy vỉa hè đã có vạch sơn vàng phân chia ranh giới hẳn hoi, người đi bộ vẫn phải xuống lòng đường để đi.
Có thể nói, trật tự vỉa hè đường phố là một tiêu chí để đánh giá sự văn minh của một đô thị. Trong khi chưa thể lập lại trật tự vỉa hè một cách triệt để, thì giải pháp phân chia vỉa hè để dành không gian cho người đi bộ như trên là cần thiết. Đáng tiếc là giải pháp này chỉ được thực thi nửa vời: Nhà nước tốn công, tốn tiền để đo, kẻ vạch sơn vàng, xong rồi bỏ đó, đến khi sơn phai lại mất công, mất tiền đo, kẻ; không ai kiểm tra, kiểm soát xem thử trên thực tế có phần vỉa hè dành cho người đi bộ hay không?
. Lê Thạch |