Đó chỉ là những phương tiện nhỏ, động cơ của xe là chiếc bàn đạp với những vòng xe quay tít, hàng ngày dù nắng hay mưa vẫn rong ruổi trên khắp các ngõ ngách của thành phố với các loại âm thanh nhức óc.
Mỗi chiếc xe với hình thù khác nhau, khi là thùng kem, khi là thùng bánh bao, khi là một cái sọt bánh mì thật to đi đằng sau chẳng nhìn thấy chủ hàng đâu. Đặc biệt hơn, mỗi phương tiện lại có một thứ nhạc riêng, chẳng hạn: "Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, bánh mì Sài Gòn một ngàn một ổ" - thì biết ngay ai đang đi tới. Hay là như câu: "Tái sử dụng nhiều lần" thì biết ngay đó là keo dính chuột. Thêm nữa là những ca khúc nhạc vàng, nhạc trẻ này được mở hết công suất trên đường phố. Bất thần vào giờ buổi trưa, khi vừa chợp mắt dù nhà cửa có bằng kính kín bưng, mà có chiếc xe lam hoặc bánh bao đi qua thì có ngủ ngon mấy cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Có lẽ đây là kiểu bán hàng "ồn ào" nhất và… mất vệ sinh nhất. Cả một ngày lăn lộn trên đường phố bụi bặm, bàn tay không một lần được rửa mà những người bán hàng vẫn cầm những cây kẹo, cái bánh bao một cách hồn nhiên giao cho khách hàng.
Những chiếc xe này, vừa làm mất trật tự nơi công cộng vừa mất vệ sinh. Lẽ nào, các cơ quan có thẩm quyền không lưu ý đến những chiếc xe không "biển số" này cho dân được nhờ?
. Hoài Xuân |