Những ngày này, chuyện em Châu Kim Cường - học sinh Trường Quốc Học Quy Nhơn - thi đậu 2 Trường ĐH nhưng nhà nghèo không có tiền đi học trở thành chuyện thời sự của một xóm nhỏ lao động trên đường Đống Đa (TP Quy Nhơn) và của nhiều nhà giáo.
Ước mơ duy nhất của Cường là "Em chỉ cần một khoản tiền nhỏ để làm chi phí đi Sài Gòn nhập học, còn sau đó em sẽ làm thêm để có tiền ăn học".
Sau khi biết chuyện của Cường, cùng với Trường Quốc Học, Hội Khuyến học tỉnh, thành phố đã hỗ trợ Cường để em không bỏ dở ước mơ của mình. Ông chủ tịch tỉnh khi biết tin liền gởi ngay cho em 1 triệu đồng. Một số doanh nghiệp khác cũng hỗ trợ cho em một khoản tiền nhỏ. Và có lẽ sẽ còn nhiều người khác nữa giúp Cường...
Những món tiền nhỏ ấy không thể giúp Cường suốt thời gian học ĐH nhưng sẽ giúp Cường vượt qua những khó khăn ban đầu. Nhưng hơn thế, sự hỗ trợ, giúp đỡ ấy còn có nghĩa rằng những em học sinh giỏi, đặc biệt những em biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên như Cường sẽ được xã hội và mọi người trân trọng, động viên, tiếp sức. Và Cường biết rằng em không đơn độc. Trong cuộc chạy đua với cơm áo gạo tiền để nắm bắt những kiến thức ở giảng đường ĐH, luôn luôn có những người đứng bên cạnh em, dõi theo từng bước chân em và sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi em cần.
Có khi sự giúp đỡ vật chất dồi dào sẽ không hiệu quả bằng những ánh mắt động viên và những cái vỗ vai đầy tin tưởng. Nhưng những món quà nho nhỏ mà Cường nhận được chính là sự chia sẻ và gởi gắm niềm tin của mọi người đến em. Để rồi có một lúc nào đó, có thể chính em sẽ là người quay lại nối sợi dây ước mơ cho các thế hệ đàn em mình.
Cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu sự hào hiệp và những niềm tin được tiếp nối, nhân lên như thế.
. Minh Khương |