Cứ vào độ cuối năm là mọi người thu xếp công việc, lo tảo mộ tổ tiên chuẩn bị đón xuân sang. Có lẽ vì thế mà tháng cuối năm được gọi là tháng Chạp. Ai cũng có tổ tiên ông bà, vì thế việc giỗ chạp là việc làm tốt đẹp, thể hiện đời sống tâm linh của người Việt ta từ xa xưa truyền lại.
Giỗ chạp là dịp để anh em dòng họ quy tụ một nơi, ngoài việc tảo mộ, cúng giỗ ông bà còn là dịp để thắt chặt tình cảm họ hàng, thăm hỏi nhau, giúp đỡ… Nhiều dòng họ đã dựa vào nhau xóa đói giảm nghèo, thật đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tốt, mặt tích cực, hiện nay tục giỗ chạp đối với một bộ phận nhân dân đã nảy sinh tiêu cực, họ xem việc cúng giỗ là bữa ăn "trả nợ miệng". Ở một địa phương nọ có hai anh em ruột nhà ở gần nhau, ngày giỗ cha người anh lo đám tiệc thật to và mời bà con lối xóm tới ăn cỗ, thế nhưng người em thì không qua. Hôm sau, người em lại cúng cha (hậu tế) và lại mời bà con tới dự, và tất nhiên người anh cũng không qua. Thử hỏi, giỗ cha mà anh em chẳng sum họp thì bữa giỗ đó còn có ý nghĩa gì! Cũng tại địa phương này có một đám giỗ tốn sơ sơ hết 40 lít rượu trong khi gia đình đó thuộc diện nghèo. Nếu theo thời giá hiện nay, lo một đám giỗ nho nhỏ chắc tốn không dưới 500.000 đồng, trong khi thu nhập của người nông dân chỉ trông vào hạt lúa củ khoai. Có người làm mướn ròng rã hai tháng trời mới làm được một đám giỗ nhưng cũng phải đi vay mượn thêm tiền để lo.
Việc cúng giỗ là việc nên làm, song làm sao cho vừa với khả năng kinh tế gia đình. Cái cốt yếu là cần có sự tôn kính người trước, yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữ trọn đạo làm người. Chúng ta thờ phụng tổ tiên, người thân đã khuất bằng tấm lòng chân thật của mình chứ không phải mâm cao cỗ đầy, nhiều người tới dự chè chén no say mới là hiếu thảo. Mỗi người cần nhận thức đúng về việc thờ cúng tổ tiên, đầu tư cho cuộc sống một cách hợp lý, tiết kiệm. Đó cũng là một cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
. Phạm Văn Viên |