Tình cờ tôi nghe được mẩu đối thoại sau đây tại nhà một người bạn:
- Dạo này chị bận rộn, vất vả quá nhỉ? "Cháu bà nội, tội bà ngoại" mà!
- Cháu hai bà chứ, sao lại chỉ là cháu bà nội?
Tôi giật mình và… ngộ ra rằng, lâu nay mình chưa bao giờ suy nghĩ cho đến nơi đến chốn cái điều thật đơn giản và hết sức hiển nhiên ấy.
|
Bà và cháu |
Không rõ từ bao giờ trong dân gian vẫn lưu truyền câu nói "Cháu bà nội, tội bà ngoại", và hầu như mọi người đều công nhận như thế. Nghĩ lại, hóa ra câu nói ấy hoàn toàn sai cả về góc độ khoa học lẫn tình cảm.
Về mặt khoa học, cháu là một thành viên trong gia đình mang cả hai dòng máu của cha và mẹ, tức là có một phần máu của bên nội và một phần của bên ngoại. Vậy cháu là cháu của hai bà, hai ông chứ? Còn về mặt tình cảm: bên nội có thêm một thành viên mới trong gia đình là con dâu, bên ngoại cũng vậy, là con rể. Con của hai thành viên này là thành viên thế hệ thứ ba của cả hai gia đình bên nội và bên ngoại. Vậy tại sao cứ bảo "cháu bà nội, tội bà ngoại"? Rõ ràng đây chỉ là thói quen quá sai lầm trong tiềm thức của kiểu tư duy xưa cũ để lại. Thực ra, cũng chẳng có gì khó hiểu. Quan niệm trên xuất phát từ quan điểm tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ. Chính vì thế trong dân gian đã từng có câu "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (một con trai là có, mười con gái là không). Nhưng lẽ đời bao giờ cũng công bằng khi dân gian lại truyền tụng một câu ca dao khác: Trai mà chi gái mà chi/ Con nào có nghĩa có nghì là hơn! Điều này thì ai cũng rõ, nhất là trong cuộc sống hiện nay, khỏi phải nói nhiều.
Gần đây dân số nước ta tăng đột biến và hậu quả là suy giảm chất lượng cuộc sống, chất lượng dân số, ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội là điều không thể chối cãi. Suy cho cùng mọi chuyện đều bắt nguồn từ tư tưởng trọng nam khinh nữ mà câu nói trên là một trong nhiều biểu hiện mang tính "thâm căn cố đế" không dễ gì thay đổi! Thử ngẫm kỹ xem, tại sao vẫn là cháu mình đấy mà có đứa được thương yêu quý trọng hơn, có đứa lại ít được nâng niu chiều chuộng, chưa nói là còn bị coi thường nữa, chỉ vì nó được gắn thêm từ "nội" hoặc "ngoại"? Vậy thì tội cho cháu lắm chứ phải không hỡi các bậc ông bà? Mà, trong thực tế cuộc sống, cả cha mẹ cháu, nếu ai đó vẫn còn mang nặng tư tưởng này thì những đứa con do chính họ rứt ruột sinh ra cũng bị đối xử không công bằng chỉ vì đứa trẻ là trai hay gái. Thật tội cho cháu biết bao!
Ngày nay, trong xu thế tiến bộ xã hội, vấn đề bình đẳng giới đang được cả loài người quan tâm, được thế giới nêu lên như là một tiêu chí của những quốc gia văn minh, hiện đại. Xét ở góc độ này, câu nói "cửa miệng" kia vi phạm cả công ước quốc tế nữa đấy! Vậy, đã đến lúc chúng ta phải nghĩ lại một cách thật nghiêm túc vấn đề này.
Gần đây tôi cứ băn khoăn mãi không hiểu tại sao hiện nay người ta quá đề cao vấn đề dòng họ? Chắc không hẳn là võ đoán khi cho rằng, cách làm này cũng xuất phát từ quan niệm phong kiến mà ra. Đã đề cao dòng họ, đương nhiên sẽ dẫn đến tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mà, suy cho cùng, tại sao cứ phải tôn vinh quá đáng về dòng họ, khi trong mỗi dòng họ bao giờ chả có người tốt kẻ xấu, người thành đạt. Dòng họ là vấn đề truyền thống mang tính quy ước xã hội lâu đời không thể xóa bỏ và cũng không nhất thiết phải xóa bỏ, nhưng nếu đề cao dòng họ tới mức chính quyền, các đoàn thể… ký cam kết chuyện này, chuyện nọ với từng dòng họ ở địa bàn dân cư như một số nơi đã làm, thì liệu có nên không? Phải chăng, chính động thái ấy cũng là sự "khuyến khích", dù không có ý thức, quan niệm trọng nam khinh nữ? Khi một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, quý cháu nội hơn cháu ngoại, thì dân số nước ta chắc chắn sẽ còn tăng nữa. Thiết nghĩ, đây là nguyên nhân sâu xa của sự bùng nổ dân số thời gian qua khi mà luật cho phép gia đình tự quyết định số con. Nếu không thay đổi ngay nhận thức từ gốc để kịp thời thay đổi hành vi e rằng mọi chuyện rồi sẽ muộn!
. Phan Trọng Cầu |