Làm báo và viết sử, theo tôi hiểu, có những nét tương đồng. Đó là những công việc đòi hỏi sự trong sáng của lương tâm, tinh tường trong nhìn nhận vấn đề và ngay thẳng trong ngôn luận. Nếu chép đúng sự thật là tôn chỉ của nghề chép sử, thì ở nghề báo, tôn chỉ là ở việc lựa chọn sự thật để phản ánh đúng và làm sáng tỏ lương tri.
Một trong những nhiệm vụ của nghề báo là mang đến cho công chúng những thông tin mang nội dung văn hóa. Để làm được điều đó, người làm báo cần phải có một kiến thức tổng quan về lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội. Có những vấn đề đụng chạm đến lịch sử, nếu ta lơi lỏng, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Một ví dụ nhỏ: Dân tộc ta rất tự hào về truyền thống yêu nước chống ngoại xâm. Đặc biệt, Thánh Gióng là một truyền thuyết đã ăn sâu vào tiềm thức văn hóa dân tộc. Thế mà có ý kiến cho rằng: Làm gì có thứ giặc nào là giặc Ân? Vấn đề đặt ra là nếu giặc Ân là một thứ giặc "được sáng tác" thì không có cuộc chống ngoại xâm thần thánh của anh hùng làng Phù Đổng. Nếu thừa nhận lập luận ấy thì sẽ gây cho công chúng hoang mang, dẫn đến nguy cơ phủ nhận lịch sử, đánh mất một thần tượng anh hùng thiêng liêng. Để giải quyết một việc như thế, người biên tập nếu không am hiểu lịch sử thì sẽ rất nguy hiểm. Lý cứ thế này: Ở phương Bắc có triều đại nhà Ân nhà Thương ứng với đời vua Kiệt, vua Trụ. Giặc Ân chính là giặc Tầu đời vua Kiệt, chứ không phải là thứ "giặc" được sáng tác. Và cũng cần vận dụng lý luận văn học để phân tích mối tương quan giữa văn học và hiện thực. Văn học cho phép sự hư cấu, song cái lõi của nó là phản ánh hiện thực. Có thể trong sự thật không có một cậu bé làng Gióng, nhưng công cuộc chống xâm lăng vĩ đại do nhân dân tiến hành là có thật và in bóng vào văn học dân gian.
Chuyên mục an ninh là chuyên mục hút sự quan tâm của quần chúng. Bình luận về các vụ án, sự xử lý nghiêm minh hoặc chưa nghiêm minh của cơ quan đại diện pháp luật, chuyện sám hối, chuyện oan sai v.v.. đều nên đưa để mở hành lang thông tin pháp luật đến nhân dân thông qua các vụ việc cụ thể, sinh động. Tuy nhiên, đôi khi thông tin về các vụ hiếp dâm giết người, một vài tác giả miêu tả quá chi li về các hành vi dã man, tạo nên những hiệu ứng không nên có trong bạn đọc. Người đọc rất quan tâm đến sự thật. Sứ mệnh của nhà báo là đem lại cho người đọc thông tin về sự thật, song không phải bất cứ sự thật nào cũng có thể trưng trên mặt báo, mà phải là những sự thật có lựa chọn. |
Có người thắc mắc tại sao đặt tên đường An Dương Vương khi Thục Phán (tức An Dương Vương) là người "cướp ngôi" vua Hùng thứ mười tám. Thực chất mâu thuẫn giữa Thục Phán với vua Hùng vừa là mâu thuẫn giữa hai bộ lạc Tây Âu và Lạc Việt, vừa là thù riêng giữa hai thủ lĩnh. Khi giặc Tống xâm lược nước ta, các bộ lạc cần liên kết với nhau để chống ngoại xâm. Thục Phán là người có công đầu trong cuộc kháng chiến đánh tan quân Tống, lúc bấy giờ đã tiến tới thống nhất các bộ lạc, tiêu diệt thế lực đối lập (vua Hùng thứ mười tám) giành lấy quyền thủ lĩnh tối cao. Khi ở ngôi vua với hiệu An Dương Vương, ông đã lãnh đạo nhân dân kiến thiết đất nước, xây dựng hệ thống quốc phòng vững mạnh, nhiều phen đánh lui quân Nam Hán. Tuy cuối cùng thất bại vì lầm quỷ kế của giặc, nhưng An Dương Vương trước sau là một vị vua yêu nước.
Đó chỉ là một vài trong rất nhiều sự ngộ nhận lịch sử mà tôi gặp trong quá trình làm báo.
Cảm quan lịch sử không chỉ giúp nhà báo chải gỡ những vấn đề thuộc phạm vi tồn nghi, mà còn tiếp sức cho nhà báo vững vàng đi vào những vấn đề đương đại. Đó là nguyên tắc giữ vững độc lập dân tộc bất di bất dịch từ thời các vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh. Đó là tinh thần bảo vệ thuần phong mỹ tục Việt Nam trên cơ sở kế thừa truyền thống tốt đẹp của ông cha, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, cảm quan lịch sử giúp cho nhà báo có cái nhìn sâu hơn đối với những vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa, di sản lịch sử - văn hóa của dân tộc, đến chính trị - kinh tế - văn hóa trong bối cảnh toàn cầu… Những bài học rút ra từ lịch sử là những bài học vô cùng quý báu. Ngay trên báo chí, chúng ta cũng thấy rằng các nhà báo đang hàng ngày hàng giờ vận dụng những bài học lịch sử. Từ bài học lấy dân làm gốc, báo chí đi sâu vào đời sống nhân dân phát hiện những vấn đề liên quan đến sinh mệnh cá nhân hoặc sinh mệnh cộng đồng. Từ bài học về nắm bắt thời cơ lịch sử, báo chí kịp thời biểu dương những thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, thẳng thắn phê phán sự lơ lửng, chậm chạp, lãng phí trí tuệ và của cải, nhân lực ở những cơ quan, đơn vị còn nặng tính trì trệ, bảo thủ.
Có lẽ không chỉ người đọc Bình Định mà bạn bè làm báo trong cả nước đều nhận thấy rằng, trên đài - báo Bình Định thường xuất hiện cụm từ "khí thế Tây Sơn thần tốc", "bản lĩnh Quang Trung" như một kiểu "sở hữu độc quyền". Đó là niềm tự hào chính đáng của mỗi người dân Bình Định, mà người làm báo Bình Định sung sướng được cảm nhận nó bằng trái tim mình, đồng thời lấy niềm tự hào đó để nung nấu bầu nhiệt huyết của nhân dân, của thế hệ mới trên từng trang viết.
. Trần Thị Huyền Trang |