Tình cờ đến thư viện lật tìm đọc lại những tờ báo thể thao cũ phát hành cách đây mấy ngày, tôi gặp một dòng tin ngắn: Liên đoàn võ thuật TP. Hồ Chí Minh đề nghị phát triển môn võ Muay Thai. Một cảm giác buồn khiến tôi không đọc nổi nữa.
Đã từ lâu, tôi luôn mơ ước một ngày nào đó một môn võ cổ truyền của Việt Nam có mặt trong các nội dung thi đấu chính thức của các kỳ đại hội thể thao thế giới, châu lục cũng như trong khu vực. Nhưng rồi mơ ước vẫn chỉ là mơ ước.
Các nước lân cận đã có những môn võ đặc trưng của họ để tham gia thi tài. Hàn Quốc có Teakwondo, Trung Quốc có Whusu, Nhật Bản có Karatedo, Judo, Indonesia có Penkatsilat... và gần đây nhất Thái Lan cũng đã vận động để đưa được môn võ Muay Thai vào thi đấu chính thức ở SEA Games sắp tới.
Nghĩ lại mà thấy buồn cho mình. SEA Games vừa rồi ở Việt Nam, chúng ta cũng chỉ mới đưa môn Vovinam thi đấu biểu diễn. Càng buồn hơn khi môn Muay Thai là môn võ mang đầy tính bạo lực, còn môn võ cổ truyền của Việt Nam thì mềm dẻo, uyển chuyển... Vậy mà, võ ta vẫn chưa được góp mặt tại các cuộc thi tài khu vực và thế giới.
Mỗi buổi chiều đi ngang qua các trung tâm, các nhà văn hóa, tôi thấy trên các sàn tập võ nước ngoài có rất đông người tập. Còn trên sân tập võ Việt Nam thì hầu như rất ít người.
Nhiều người vui mừng khi thấy trong các giải đấu võ, các võ sĩ của chúng ta thắng áp đảo trước các võ sĩ của đất nước sản sinh ra chính môn võ đó. Riêng tôi thì mừng cho thể thao Việt Nam nhưng lại buồn cho võ thuật nước nhà. Tôi không phải là người cực đoan khi bài bỏ võ thuật nước ngoài và suy tôn võ thuật truyền thống. Tôi nghĩ trong quá trình hội nhập, tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới là điều tốt nhưng cũng cần phải phát huy những tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.
Trong khi nhiều người nước ngoài như Italia, Pháp, Ba Lan... học võ Việt, hàng năm họ về Việt Nam bái tổ võ đường, rồi ở nước ngoài cũng có Website nói về võ Bình Định Sa long cương nói riêng và võ cổ truyền Việt Nam nói chung; thì ở tại đất nước chúng ta, võ dân tộc dường như chưa thu hút nhiều bạn trẻ, chưa được phát huy và quảng bá rộng rãi.
Ngày xưa khi có họa ngoại xâm thì lập tức mọi người tập luyện võ nghệ để chiến đấu chống quân thù. Rõ nét nhất là trong thời Tây Sơn và trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Võ cổ truyền không những rèn luyện thể lực, tính dũng cảm cho quân đội và nhân dân, mà còn được áp dụng khá thành công vào binh pháp, vào phép dùng binh, vào sách lược, chiến lược quân sự, nhất là trong cách đánh cận chiến. Tại sao trong thời bình ngày nay, chúng ta không thể chắt lọc những tinh hoa của võ cổ truyền để truyền lại cho con cháu hôm nay và mai sau vừa rèn luyện sức khỏe, vừa ôn lại truyền thống hào hùng của cha ông?
Tôi đang lo rồi đây nền võ học cổ truyền Việt Nam liệu có thất truyền? Vì các bậc cha mẹ bây giờ khi cho con đi học võ đều chọn các môn võ nước ngoài như Teakwondo, Karatedo, thậm chí Akido... Tôi nghĩ nếu cho con đi học võ để thi đấu trong quá trình hội nhập với người ta thì được, còn học võ để rèn luyện sức khỏe, rèn luyện cái "đạo", cái "tâm" thì nên chọn võ cổ truyền vì nó hợp với thể trạng của người Việt. Ngoài ra còn giúp cho các em nhớ về cội nguồn dân tộc. Trách sao được các em khi thường nghe mọi người kêu ca: Lớp trẻ Việt Nam bây giờ quên hết lịch sử Việt rồi. Cũng tại người lớn chúng ta, cứ theo phong trào.
. desolatedesert74@yahoo.com |