Trên "Góc thiếu nhi" của một số báo Bình Định ra ngày thứ Sáu mới đây có một câu chuyện nhỏ, "nhỏ" đúng với nghĩa của từ này. Tuy nhiên, điều mà câu chuyện gợi ra, theo tôi, lại hoàn toàn không nhỏ! Nội dung câu chuyện như sau:
Một học sinh lớp 6 nghe tin cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 5 của mình bị ốm phải nằm viện, em xin mẹ mười ngàn đồng để mua quà thăm cô. Người mẹ bảo: Con đã lên lớp 6 rồi, mua quà thăm cô giáo lớp 5 liệu có ích lợi gì không?
Tôi hết sức ngạc nhiên trước cách đặt vấn đề của người mẹ vì không sao hiểu nổi trên đời này lại có một người mẹ vô cảm và thực dụng đến như vậy? Liệu trong nhịp sống sôi động, gấp gáp của cơ chế thị trường hiện nay có bao nhiêu người mẹ như thế? Tôi cảm thấy buồn và giận, bởi, dù vô tình hay cố ý, chỉ cần câu hỏi ấy thôi, người mẹ đã dạy cho con mình nếp nghĩ, cách sống vô tình, lãnh đạm đối với con người, nhất là, khi người ấy lại là cô giáo chủ nhiệm cũ của con mình, nó trái ngược hoàn toàn với đạo lý tôn sư trọng đạo vô cùng quý báu của dân tộc ta.
Có thể có ai đó cho rằng tôi đã quá nặng lời và quan trọng hóa vấn đề khi kết tội người mẹ kia là vô cảm và thực dụng. Tôi không nghĩ như thế, bởi lẽ, theo đạo lý thông thường, trước cái tin cô giáo chủ nhiệm cũ của con mình ốm phải đi viện, người mẹ sẽ có lời hỏi han, chia sẻ, đằng này bà hoàn toàn dửng dưng. Điều đáng buồn hơn là, chẳng những không làm như thế bà lại còn gieo vào con mình một câu hỏi để em tự giải đáp. Điều này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn không mấy tốt đẹp trong lòng người con. Hóa ra, việc có đi thăm cô giáo ốm hay không lại phải cân nhắc, tính toán đến "lợi ích" sao? Tôi đoán chắc rằng, với kiểu suy nghĩ quá ư là thực dụng này, năm ngoái, khi con mình đang học năm cuối bậc tiểu học, người mẹ không thể không năng lui tới thăm hỏi cô giáo chủ nhiệm của con mình với rất nhiều quà cáp! Người con có thể không biết "thâm ý" của mẹ – Buồn thay, bây giờ thì em đã biết rồi! Và, nét nhân cách cực kỳ quan trọng – lòng nhân ái đối với con người – của đứa trẻ sẽ được hình thành theo hướng nào đây? Tiêu chí sống, qua cách ứng xử thường nhật của người mẹ, như là một "lời giáo huấn" ngược chiều, nhất định sẽ làm cho con mình dần dần phai nhạt, nếu không muốn nói là thui chột tình người vậy !
Nhân câu chuyện này, có một điều quan trọng tôi muốn nói thêm là, hiện nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, hình ảnh người thầy như là một chuẩn mực, một tấm gương sáng về đạo đức và lối sống đã có sự thay đổi theo chiều hướng xấu trong cách nhìn của xã hội. Điều này rõ ràng là lời cảnh báo đến với một số, chắc cũng không hẳn là ít, các thầy cô giáo- nhân vật dù không xuất hiện trong chuyện này nhưng ai cũng nhận ra – phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem vì sao trong xã hội lại có hiện tượng đáng buồn như vậy? Chúng ta trách người mẹ kia, đã đành là đúng, nhưng, nếu như không có những nguyên nhân sâu xa liên quan đến một số chuyện không hay của người thầy, tôi nghĩ, người mẹ kia chắc không nỡ lòng nào… "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" là cách tốt nhất để chúng ta khôi phục lại hình ảnh trong sáng, mẫu mực của người thầy giáo nhằm tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh hướng tới một thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về kiến thức và nhân cách trong tương lai, đáp ứng mạnh mẽ nguồn nhân lực xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
. Trực Ngôn |