Tôi tìm màu hoa ấy
Tôi tìm em chẳng thấy em đâu
Ngôi nhà ấy đã có người khác đến
Ngôi – nhà – và – em giữ giùm tôi bao nhiêu kỷ niệm
Một ngày xuân thơ theo bước xuân vào…
Những câu thơ giờ như mạch nước trào
Vật vã dội lòng đòi ai trở lại
Tôi gọi em.
Gọi hoài.
Gọi mãi
Mấy ngả chiều hun hút gió đầu đông!
Ôi thời gian! Thời gian!
Người nghiệt ngã vô cùng
Cho tất cả lại lấy đi tất cả
Dẫu biết trước sẽ có ngày…
Ngày đó
Đến thật rồi mà cứ ngỡ đang mơ!
Con sông Ngang (-) ngăn cách hai bờ
Cầu Phú Lương một người hóng gió
Mùa vải chín ai chờ ai nữa
Hương ngọt ngào đành gửi bóng môi xa!
Và xuân này tôi lại làm thơ
Tìm nhành mai đã tăng đời sắc hoa như nắng
Dù dạt phương nào
Tôi cũng cầu cho em thuyền êm, sóng lặng
Giữa sông chiều vẫn sáng một hồn thơ
Giữa xuân mùa mãi thắm một màu hoa…
PHẠM TRỌNG TUẤN
Ngõ tiếng chim
Ngõ về đầy ắp tiếng chim
Vườn xanh nỗi nhớ bươn tìm bóng em.
Bờ tre gió thoảng êm đềm
Hương cau vườn mẹ lả mềm lời ru.
Thế là mùa đã qua thu
Chớm đông gom chút sương mù cầm tay.
Vô tình mà hóa đắm say
Chuyện ngày xưa lấp… ngõ đầy tiếng chim.
PHÙNG TIẾT
Một cành
Chim về đậu tán lá xanh
Một cành lay động, một cành véo von
Mùa xuân một búp cỏn con
Một cành non
Một cành non
Một cành.
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Bên cội mai vàng
gió hiu hiu lay giấc cỏ thì thầm
nắng mặc áo vàng mơ qua khóm trúc
thấp thoáng xuân về trên tàu lá tơ rung.
Cội mai vàng lặng lẽ đơm bông
đôi cánh hở buông tơ trời óng ả
nắng chờ ai ngập ngừng qua kẽ lá
không hẹn hò tôi gặp lại tuổi đôi mươi.
Bên lối cũ nghe thẹn thùng nón mới
tóc lại về thơm hương tóc ngày xưa
em tha thướt như hồi còn con gái
tôi chẳng đi đâu tôi như mới xa về.
PHẠM ÁNH |