"Vườn xưa" với bạn đọc
16:12', 3/10/ 2003 (GMT+7)

Vườn xưa

Mẹ mây trắng rồi cha trắng mây

Con còn mưa nắng vẫn xanh cây

Một mai con cũng thành mây trắng

Vườn xưa côi cút lá rơi đầy!

Nguyễn Ngọc Hưng (Trích Tài Hoa Trẻ – số 204)

Vườn xưa là một trong những bài thơ hay của Nguyễn Ngọc Hưng, in trên "Tài Hoa Trẻ" và được tặng thưởng tác phẩm tài hoa của báo "Tài Hoa Trẻ" năm 2002. Bài thơ để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc.

Bài thơ gói gọn trong 28 chữ mà khái quát tình cảm đẹp, cao quý, chân thành của một người con kính yêu cội nguồn, với cách diễn đạt cô đọng, súc tích ngôn ngữ linh hoạt, tính nhân văn sâu sắc.

Mẹ mây trắng rồi cha trắng mây…- Cách nói gọn nhưng ẩn chứa một nỗi đau đớn vô biên của người con phải xa vĩnh viễn bố mẹ. Cảm thức về thời gian của tác giả là ý thức về ý nghĩa cuộc sống đẹp của đời người. Quy luật cuộc đời dẫu đắng cay đành chấp nhận. Cũng là ra đi trên cỗ xe thời gian nhưng có điều cách ra đi là sự hóa thân thành "mây trắng". Màu trắng của chia ly! Màu trắng của tình yêu, thuần khiết thanh cao! Quy luật cứ luôn luôn biến đổi. Vật chất tiêu biến theo thời gian. Cách ví von toát lên một niềm lạc quan yêu đời của một trái tim chịu nhiều bất hạnh: Con còn mưa nắng vẫn xanh cây. Đó là một sự thật. Và rồi một mai con cũng thành mây trắng. Bánh xe thời gian cứ trượt dần qua thế hệ đời ông bà đến cha mẹ rồi đến đời con cháu. Cây me cỗi già ra đi nhường đất nuôi con xanh tốt để rồi cứ thế nối tiếp nhau, đời này sang đời khác, kiếp nọ sang kiếp kia. Và chỉ còn đọng lại hình ảnh cô đơn, đau đớn, dằn vặt, tiếc nuối đến tột cùng của "vườn xưa" giờ chỉ còn "côi cút" đầy những lá!

Trọng âm bài thơ rơi vào từ "trắng". Mẹ thành "mây trắng", cha – "mây trắng", rồi đến con cũng "mây trắng" nốt. Hình ảnh "mây trắng" là "nhãn tự" bài thơ. Gây cảm xúc và ấn tượng mạnh trong lòng bạn đọc.

Rõ ràng, khi viết bài thơ này, trái tim tác giả lắng đọng và kết tinh một tình yêu nguồn cội và cuộc sống đến cháy lòng.

Cho đến bây giờ, cứ mỗi lần đọc lại bài thơ, tôi vẫn không hết bàng hoàng xúc động. Cảm ơn tác giả bài thơ đã cho tôi cảm nhận về một tình yêu đẹp đẽ cao quý, giàu tính nhân văn. Mong sao "người con" trong bài thơ mãi còn "mưa nắng" để "cây đời mãi mãi xanh tươi".

Những cảm nhận riêng có thể không nói hết cái hay cái đẹp mà tác giả dồn nén trong bài thơ vì văn chương là cái vốn rất vô cùng.

Tôi biết hoàn cảnh khổ đau của Nguyễn Ngọc Hưng. Tôi biết cách mà anh vượt lên hoàn cảnh để viết nên những bài thơ nồng đượm tin yêu. Tôi biết và cầu chúc Nguyễn Ngọc Hưng khỏe mạnh để viết và góp thêm cho đời những vần thơ tài hoa của mình!

. Lê Bá Duy

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thơ viết về miền núi Bình Định   (02/10/2003)
Chỗ rẽ của dòng sông   (01/10/2003)
Vài suy ngẫm từ văn xuôi trẻ   (29/09/2003)
Văn học Trung Quốc chiếm lĩnh các nhà sách: Trông người mà gẫm đến ta   (28/09/2003)
Chuyện Hồng  (26/09/2003)
Từ Bi Hồng - một đại danh họa kiệt xuất  (26/09/2003)
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kiểm   (25/09/2003)
Thơ viết về miền núi Bình Định   (24/09/2003)
Lai lịch cái bút danh   (23/09/2003)
Họa sĩ Phan Chy - người lưu giữ dấu son lịch sử ở Quy Nhơn   (22/09/2003)
Ca dao thách cưới   (21/09/2003)
Mộng và thực   (19/09/2003)
Chuyến tàu suốt   (18/09/2003)
Tình yêu  (17/09/2003)
Tuổi thơ bên thành Hoàng Đế   (16/09/2003)