Cô bé giúp việc
15:57', 9/10/ 2003 (GMT+7)

Truyện ngắn của Lê Hóa (Trung Quốc)

Ngày Hỷ Nhi đến giúp việc cho nhà Tạ Cận Tiên, anh ta dẫn cô bé đến bệnh viện chỉ cho xem khắp lượt: phòng đón tiếp bệnh nhân, phòng cấp cứu, phòng phát thuốc, phòng tiêm, khoa nhi... đến lúc Tiểu Hỷ Nhi nhớ hết mọi chỗ, khi đó mới đưa cô về nhà.

Tạ Cận Tiên và vợ, Châu Như Anh, đều là công nhân. Cả hai khỏe mạnh nhưng lại sinh một bé trai có cái cổ mềm oặt. Thầy thuốc bảo cháu bị tiên thiên bất túc do thiếu can xi. Hai vợ chồng mua sữa can xi, nấu canh xương cho cháu bé, chăm sóc kỹ lưỡng chẳng khác nào đối với một ông vua con. Nhưng cháu bé vẫn không khá lên được, cứ năm bữa nửa tháng lại phát bệnh, hai vợ chồng cứ phải đưa cháu đi bệnh viện suốt. Cô giữ trẻ của nhà trẻ xí nghiệp cũng không dám nhận, nói: "Thể trạng của cháu kém quá, nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi không dám chịu trách nhiệm, cô chú hãy đưa cháu về thôi".

Không còn cách nào khác, họ đành phải để bé Tinh Tinh ở nhà. Tạ Cận Tiên đến chợ lao động tìm được một cô bé giúp việc người An Huy tên là Hỷ Nhi. Hỷ Nhi rất chăm làm, suốt ngày quét tước, dọn dẹp; tắm táp, thay áo xống cho Tinh Tinh, cho cháu ăn uống, thuốc men... Trong tháng đầu mọi việc khá trôi chảy, Tinh Tinh không đau ốm gì, trọng lượng cơ thể lại tăng lên, hai vợ chồng Tạ Cận Tiên mừng lắm, đến đâu cũng khen: "Con bé giúp việc nhà tôi vừa thật thà vừa tháo vát lại rất chịu khó! Tinh Tinh của chúng tôi thật may mắn!".

Hôm đó vợ chồng Tạ Cận Tiên đều làm ca ba đến 11 giờ đêm mới về. Họ vừa bước vào cửa đã giật nẩy mình: đồ đạc trong nhà rất lộn xộn, cửa tủ bị mở toang, chăn màn rơi xuống đất mà không thấy Tiểu Hỷ Nhi và Tinh Tinh đâu cả. Kiểm tra kỹ, chiếc áo khoác mùa thu Châu Như Anh mới cởi ra khi trưa cũng không còn, trong túi có 400 đồng tiền lương cô vừa lãnh. Châu Như Anh hoảng hốt kêu lên:

- Hay là... con bé Hỷ Nhi đem Tinh Tinh đi trốn rồi!

Tạ Cận Tiên cũng lo lắng không kém, gắt:

- Đừng nói nhảm nữa!

- Trời ơi là trời! Như Anh gào khóc - Tinh Tinh con ơi! Tinh Tinh bị Hỷ Nhi bắt mất rồi! Trời ơi là trời!

Tiếng gào khóc làm cho những người hàng xóm thức giấc, họ chạy đến chật nhà, hỏi han bàn tán đủ chuyện:

- Lẽ nào lại như thế được? Hỷ Nhi trông thật thà lắm mà!

- Chưa chắc! Tháng trước ở phố Kiến Quốc đã xảy ra chuyện như thế rồi đấy. Cái con bé giúp việc bắt con chủ đi bán chỉ mới mười bảy tuổi chứ mấy.

- Thế vẫn chưa báo công an à?

- Đúng rồi, phải báo công an ngay chứ. Ta cũng nên cho người đến bến tàu, bến xe... biết đâu có thể chặn lại được?

Tạ Cận Tiên bèn nhờ bà con hàng xóm chia nhau tìm giúp. Mọi người bắt tay vào cuộc. Có người đến ga xe lửa, có người đến bến tàu, người khác đi báo công an... Tạ Cận Tiên thuê taxi chạy rảo khắp các đường phố. Như Anh thì túc trực bên điện thoại, gọi đến tất cả những chỗ nào có liên quan...

Mãi đến bốn giờ sáng hôm sau mọi người mới về, ai nấy đều lắc đầu thất vọng. Tạ Cận Tiên cũng về đến nhà, trông người chẳng còn hồn vía nào nữa.

- Hết rồi! Tôi không muốn sống nữa! Tinh Tinh của tôi không về nữa rồi! Trời ơi!

Châu Như Anh gào khóc thảm thiết, xông vào chồng vừa níu kéo vừa đấm bình bịch vào người anh ta:

- Tại anh! Tại anh tất cả! Ai bảo anh tìm người ở chợ lao động kia chứ? Làm sao mà tin được? Anh trả con cho tôi đi...

- Bình tĩnh đã nào! Sao cứ cuống lên thế? Tạ Cận Tiên tự trấn an - Chắc chẳng sao đâu, anh có địa chỉ của nó mà...

- Địa chỉ ở An Huy hả? Anh có biết là thật hay giả không? Đã có ý bắt cóc trẻ con như thế, nó báo địa chỉ thật cho mình đấy hả? Tôi không tin! Châu Anh vẫn gào khóc.

Bất kể là thật hay giả, Tạ Cận Tiên cũng quyết định phải đi An Huy một chuyến, chỉ chờ trời sáng là lên đường.

 

Trời vừa sáng, Vương Sĩ Thành ở sát vách nhà Tạ Cận Tiên, chệnh chà chệnh choạng leo lên cầu thang. Anh ta đi đánh mạt chược suốt đêm, say khướt, giờ mới về. Thấy nhà Tạ Cận Tiên có nhiều người ồn ào, anh ta chợt nhớ ra, hỏi:

- Bệnh của Tinh Tinh không sao chứ?

- Bệnh ư? Tạ Cận Tiên và Châu Như Anh đều ngớ ra.

- Chết tôi rồi! Anh chị chưa biết à? Vương Sĩ Thành đập tay vào trán, ân hận - Tối hôm qua con bé giúp việc của anh chị bế Tinh Tinh đi bệnh viện, thằng bé sốt cao và lên cơn co giật.

Tạ Cận Tiên nắm lấy vạt áo Vương Sĩ Thành giật giật:

- Thật vậy hả?

- Lại còn giả nữa sao? Vương Sĩ Thành gỡ tay Tạ Cận Tiên - Con bé có nhờ tôi nói lại, nhưng tôi... tôi bận tí việc nên quên mất.

Hai vợ chồng Tạ Cận Tiên lúc này mới chợt nhớ ra là Tinh Tinh ốm yếu luôn nên phải thuê người giúp việc, lại còn cố ý đưa con bé đến bệnh viện cho quen, vậy mà sao chẳng ai nghĩ ra chuyện bé Tinh Tinh có thể phát bệnh đột xuất chứ? Nghĩ đến đó, hai vợ chồng Cận Tiên cuống cuồng lao đến bệnh viện.

Từ nhà đến bệnh viện phải qua ba trạm xe buýt. Hai vợ chồng người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hà hổn hển chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

Trên hành lang họ trông thấy Tiểu Hỷ Nhi gầy gò ngồi co ro vì lạnh. Nó đang ngủ ngồi, trên người choàng chiếc áo khoác của Châu Như Anh.

- Hỷ Nhi! Hỷ Nhi! Tạ Cận Tiên đánh thức con bé dậy - Tiểu Tinh Tinh ra sao rồi hả?

Hỷ Nhi choàng dậy, dụi mắt, nói:

- Không sao đâu ạ. Tinh Tinh được tiêm thuốc rồi. Nó đã đỡ sốt, bây giờ đang ngủ trong phòng ạ - Con bé đưa chiếc áo khoác cho Châu Như Anh - Cháu tìm tiền không có, sau thấy trong túi áo này có tiền, cháu lấy luôn - Cháu tiêu hết tất cả là 48 đồng 6 hào, còn lại bao nhiêu vẫn ở trong túi áo đấy ạ.

Tạ Cận Tiên và Châu Như Anh đi thẳng vào phòng cấp cứu, thấy con đang ngủ, lúc này mới như hất được tảng đá trên ngực, thở phào nhẹ nhõm.

Cô y tá trực quen hai người, nói: "May mà có con bé! Tối hôm qua cháu bé nhà chị sốt cao, co giật, chỉ chậm một chút là nguy. Trong đêm con bé bế Tinh Tinh hộc tốc chạy đến bệnh viện, vã mồ hôi cứ như người vừa đi tắm lên, tội nghiệp!".

Châu Như Anh mấp máy đôi môi khô cứng mà không thốt được lời nào. Đờ đẫn một hồi lâu, cô bỗng ôm choàng lấy Hỷ Nhi, nấc lên thành tiếng.

. Trà Ly (dịch)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bàn tay cánh đồng   (08/10/2003)
Những ngọn đèn xưa   (08/10/2003)
Cội rễ   (08/10/2003)
Đặng Tấn Tới   (07/10/2003)
Đọc "Khoảng trời thương nhớ" và "Tri kỷ" của Lệ Thu   (06/10/2003)
Trong những chiều đọng bóng (*)   (05/10/2003)
"Vườn xưa" với bạn đọc   (03/10/2003)
Thơ viết về miền núi Bình Định   (02/10/2003)
Chỗ rẽ của dòng sông   (01/10/2003)
Vài suy ngẫm từ văn xuôi trẻ   (29/09/2003)
Văn học Trung Quốc chiếm lĩnh các nhà sách: Trông người mà gẫm đến ta   (28/09/2003)
Chuyện Hồng  (26/09/2003)
Từ Bi Hồng - một đại danh họa kiệt xuất  (26/09/2003)
Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kiểm   (25/09/2003)
Thơ viết về miền núi Bình Định   (24/09/2003)