Đi suốt chặng đường gặp mùa vải chín
Ban mai, ráng chiều đỏ lựng triền sông
Sau vành nón mắt nói lời xao xuyến
Và nụ cười lấp lánh nỗi chờ mong
Từ phút gặp đã nặng lòng thương cảm
Trái chín hồng một sắc đỏ trái tim
Trong vòng tay cứ thầm thì nhịp đập
Môi cứ ngọt ngào vị ngọt khó quên
Vàng nắng quê trái thắm vít cành xanh
Xa cách thế sao lòng vương vấn mãi
Đã ngược dòng Lô còn xuôi Thanh Hà tìm lại
Có phải bến này neo giữ một làn hương…
. Xuân Mai
Thành Đông, tháng 6-2003 |