. Truyện ngắn của Lý Cảnh Văn (Trung Quốc)
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại reo cấp tốc, liên hồi, làm nhà thơ tỉnh giấc.
Trong ống điện thoại vang lên tiếng của một tiểu thư đầy hấp dẫn:
- Thưa ông... Chào ông... Ông có khỏe không ạ?
Nhà thơ đáp:
- Xin đừng khách khí! Chắc cô còn khỏe hơn tôi?
Cô tiểu thư đáp:
- Thưa ông, ông thật vui tính. Ông có cảm thấy cô đơn không? Ông có muốn vui chơi một tí cho đỡ buồn không ạ?
- Vui chơi? Cũng thích đấy! Nhưng không có cái vốn...
- Ông yếu sức chăng?
Trong giọng nói của cô tiểu thư đầy vẻ vui mừng:
- Em sẽ có cách làm ông khỏe lên mà vui vẻ...
- Không... Con người còn vững mạnh, chỉ mỗi một tội không có tiền...
- Ha ha ha...
Tiếng cười của cô tiểu thư vang lên trong điện thoại thật to, thật giòn, cô cười đến nghẹn cả thở:
- Em nói anh vui tính, quả là anh vui tính thật. Em chỉ thoạt nhìn anh, cũng biết anh thuộc loại hái hoa hạng tổ, thậm chí còn rất biết cách móc các cô gái cắn câu mình! Anh không có tiền? Anh nói dối đứa trẻ lên ba thì được. Chiếc va ly mật mã anh xách, xem ra có vẻ nằng nặng cơ mà!
- Ðấy không phải là tiền, nhưng nó còn quý hơn tiền nhiều, đó là bản thảo một tập thơ công phu và tâm huyết!
Giọng nhà thơ run run, cảm động!
Cô tiểu thư vẫn tiếp tục khúc khích cười:
- Mớ bản thảo với mớ giấy lộn có khác gì nhau cơ chứ? Bây giờ, thơ là thơ thẩn, văn là văn nghẽo, vậy mà cứ bản thảo với bản thểu ...
Từ trong kẽ răng của nhà thơ bật ra hai chữ:
- Hạ... lưu...
Nhà thơ dập mạnh ống điện thoại, tức giận đến tái mặt...
Reng... reng... reng...
Chuông điện thoại lại một lần nữa ngoan cố reo lên. Nhà thơ bực bội dập tắt điếu thuốc lá, giận dữ cầm lấy ống nói, với ý định cho con vịt giời này một bài học. Tiếng cô tiểu thư trong máy đã vang lên:
- Nhà thơ phải không ạ? Em trêu nhà thơ một chút cho vui đấy mà! Vậy mà giận dữ quá ta?
Cô tiểu thư ỏn ẻn nói tiếp:
- Thực ra là em rất hâm mộ nhà thơ đấy! Nhà thơ có thấy không, em gọi điện thoại cho nhà thơ lâu thế này, đâu phải chỉ nói chuyện vớ vẩn.
Nhà thơ lạnh lùng cười mấy tiếng:
- Vâng! Cô vốn dễ kiếm tiền mà!
- Vâng, em biết nhà thơ khinh thường loại người như bọn em. Nhưng bọn em kiếm ra đồng tiền, thể xác cũng phải chịu đau đớn chứ!
Trong ống điện thoại, cô gái, từ giọng thương cảm chuyển sang giọng nhẫn nhục, day dứt:
- Chính cái bọn tham nhũng mới là bọn hút máu nhân dân, chính bọn chúng mới là lũ điếm...
- Rất chính xác...
Bầu nhiệt huyết chợt sôi trào trong huyết quản nhà thơ, khiến anh bật ra mấy lời như vậy.
Trong ống nói, cũng chợt lặng đi như chết, tiếp đó là tiếng khóc thút thít vọng lại...
- Kìa! Tôi có ý khinh bỉ cô đâu? Cô khóc cái gì vậy? Cô...
Nhà thơ hơi luống cuống:
- Chắc chắn rằng cô đã được nghe rất nhiều chuyện, như Trà Hoa nữ, (La Dame Aux Camélias), Viên mỡ bò, Ðỗ thập nương, Tiểu Phượng Tiên, vân vân, họ đều có một trái tim bằng vàng...
- Ôi! Cuối cùng... em đã tìm được một người... tri kỷ...
Trong điện thoại vẫn vang lên từng cơn thút thít:
- Thực ra em vốn là một cô gái trong trắng, trước kia em cũng đã từng ôm ấp... mộng thi nhân. Nhưng em đã lầm lạc, lẫn đường như một con cừu. Bây giờ anh cho phép em đến thăm anh được không? Vui với anh thôi! Em có một loại tình cảm... không thu tiền, một xu không...
- Nếu cần gặp mặt, nên gặp vào ban ngày. Tám giờ sáng mai, anh sẽ gặp em ở quảng trường Trung tâm thành phố, chỗ bên cạnh vòi phun nước, anh sẽ cầm trên tay tập thơ của chính anh, còn em, em cầm một bó hoa tươi, trắng tinh khiết...
- Không! Em sợ!... Mộng đẹp đêm trường, anh biết không?
Nhà thơ, qua ống nói điện thoại, nghe thấy rõ ràng, tiếng hai hàm răng va đập vào nhau, hẳn cô đang gọi điện thoại ở một xó xỉnh, lạnh lẽo nào đó, với dáng vẻ thất sắc của người mất máu.
- Em bị một tên đại lưu manh khống chế, số tiền kiếm được hàng ngày đều phải giao cho hắn hết, chỉ cần một cử chỉ cưỡng lại, hắn đấm đá ngay. Em van xin anh, hãy cứu em, cứu lấy em!
Bỗng chốc nhà thơ thấy mình trở thành một đấu sĩ:
- Ðược! Nếu vậy em hãy đến đây! Anh sẽ cứu em! Ta sẽ cùng ra đồn công an...
Nhà thơ xúc động nói tiếp:
- Sau đó em cần phải theo gương Phan Ngọc Lương. Phan Ngọc Lương, em đã được nghe kể về cô gái này chưa? Nghĩa là cô ta cũng đã có một chặng đường đau khổ như em, nhưng cô ta đã tu chí, quyết trở thành một họa sĩ...
Nhà thơ còn nói biết bao điều tốt đẹp nữa, nhưng điện thoại đã bị cúp thẳng. Nhưng nhà thơ vẫn ôm chặt lấy ống nói, và kêu gào, kêu gào, hết lần này đến lần khác.
. Lê Bầu (dịch)
(Theo Sức khỏe & Đời sống) |