Bếp lửa hồng. Nồi nước lúc lúc lại phì một tiếng thở dài. Hình như ở nơi đây thời gian đã lùi lại một nghìn năm.
Anh khều khều bếp lửa. Trước khi nhận đi dự án về miền núi này, một người bạn anh đã làm vẻ mặt quan trọng rồi nói với anh rằng cẩn thận kẻo bị người dân tộc yểm bùa. Anh thì anh chẳng tin có chuyện ấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại buột miệng hỏi em. Em mỉm cười: "Có thật đấy!". Anh hỏi yểm bùa bằng cách nào? Em nói: "Không phải ai cũng làm được bùa đâu. Phải là những người già làng, già bản, những người có cái bụng trong như dòng suối trong rừng sâu thì làm bùa nó mới thiêng".
Anh hỏi cách làm bùa yêu. Em cúi đầu ngượng ngùng: "Cái đó làm tốn công lắm. Phải bắt hai con chim quốc mới đẻ, nuôi cho chúng sống bén hơi nhau. Lớn lên khi chúng đang cặp đôi thì đem giết con cái đi còn con đực thì buộc chân nó vào một cái cành cây. Con đực nhớ con cái cứ kêu mãi rồi chết. Lấy cái cành cây ấy đem về cúng ma cẩn thận, cái cành cây sẽ thành bùa yêu. Yêu ai thì lấy bùa đập vào người đó, người ấy sẽ mê mình". Anh bảo làm thế thì ác quá. Em cũng gật nhẹ đầu, mái tóc em run run dài mượt. Anh hỏi em có bùa yêu không cho anh mượn để anh đập vào em. Má em hồng ánh lửa: "Đã yêu rồi thì cần gì phải bỏ bùa". Hai người nhìn nhau cười.
Thời gian làm dự án đã hết. Anh về đồng bằng. Thế là đã phải xa, xa cái núi cái rừng, xa con suối róc rách ngày đêm và xa em. Anh đã yêu một bản làng bạc trắng trong sương sớm. Anh đã yêu tiếng mõ trâu chìm tan trong ánh chiều tím vùng cao. Anh đã yêu hình ảnh hình ảnh người con gái đôi má hồng bên bếp lửa.
Khi anh nói điều này ra với người bạn của anh, nó bảo hay là anh đã bị em yểm bùa rồi.
Hoa ban nở ngút tầm mắt. Sương muối trắng rừng mà lòng anh ấm quá. Bản em đã hiện ra mờ mờ trong làn sương muối bạc. Anh bỗng nhớ đến lời thằng bạn anh. Anh bị bỏ bùa? Cần gì phải vậy em nhỉ. Đã yêu nhau rồi thì việc gì phải bỏ bùa.
HOÀNG TÙNG
(Hà Nội) |