Điệu múa của bộ xương
15:53', 5/12/ 2003 (GMT+7)

. Truyện dân gian Nhật Bản

Lâu rồi ở Nhật Bản, có hai người bạn thân nhau, Kami và Shimo, họ quyết định đi đến nước khác để tìm việc làm. Shimo làm việc chăm chỉ và kiếm được nhiều tiền, còn Kami thì nhanh chóng quan hệ với một đám bạn xấu và không làm gì cả ngoài việc lãng phí thời gian cho những trò giải trí tai hại. Ban đêm anh ta say khướt, la hét ầm ĩ và rồi tiêm nhiễm hành vi của bọn trộm cướp.

Ba năm sau, Shimo quyết định trở về nhà và đề nghị bạn mình cùng đi. Kami trả lời: "Tôi thực sự muốn về nhưng không có quần áo đi đường cho đàng hoàng". Vì họ cùng nhau rời làng quê, Shimo không muốn xa Kami và trở về một mình. Do vậy anh cho Kami đủ tiền để mua quần áo, một ít tiền để lộ phí và họ cùng nhau về nhà. Nhưng khi đến con đường mòn trên núi trước khi vào làng, Kami đã giết chết Shimo rồi lấy hết tiền bạc của anh. Vờ như không có chuyện gì xảy ra, Kami trở về nhà mình ở trong làng. Dân làng nồng ấm chào đón Kami. Nhiều người hỏi: "Bạn anh thế nào, anh Shimo ấy?". Kami kể cho dân làng nghe câu chuyện thế này: "Shimo trở thành con người hoàn toàn khác sau khi rời khỏi làng. Từ ngày rời quê đến nay, anh ta không làm gì ngoài chuyện lãng phí tiền bạc cùng với băng đảng của những người xấu xa. Vì vậy anh ta không có đồng xu dính túi làm lộ phí và không trở về nhà được".

Ngay sau đó, Kami bắt đầu đánh bạc. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta thua sạch tiền cướp được của Shimo, vì vậy anh ta lại phải đi sang nước khác. Trên đường đi, anh ta trở lại chính con đường mòn trên núi mà trước đây anh ta đã giết bạn mình. Đi qua con đường mòn, anh ta nghe tiếng gọi mình "Kami, Kami". Kinh ngạc, anh ta nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Đinh ninh rằng tiếng gọi kia chỉ là ảo tưởng, anh ta tiếp tục đi. Nhưng mới đi vài bước, tiếng gọi lại vang lên "Kami, Kami".

"À! Kỳ lạ thật đấy", Kami nghĩ. Nhìn vào những bụi cây ven đường, Kami phát hiện ra một bộ xương nằm trên đất. Khi Kami ở trong tâm trạng kinh ngạc, bộ xương cười lớn, nhe hàm răng trắng nhởn, đứng dậy, quay về phía Kami. Bộ xương nói: "Hẳn thời gian đã làm cậu quên tớ rồi, phải không bạn của tôi? Tôi là Shimo, người mà anh đã giết rồi cướp tiền bạc ba năm trước. Tôi chờ ở đây từ dạo ấy đến giờ, hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu. Hôm nay, tôi đã toại nguyện".

Kami thất kinh và cố gắng chạy trốn, nhưng bộ xương tóm chặt ki-mô-nô của Kami, không cho Kami bỏ chạy. "Cậu đi đâu bây giờ", bộ xương hỏi, "Kể cho tôi nghe cậu làm gì sau khi giết tôi đến giờ". Kami không còn cách nào khác đành phải nói sự thật: "Tôi về nhà ở làng mình, nhưng tiền bạc chẳng bao lâu hết sạch, vì vậy tôi lại phải lên đường để tìm việc làm, và giờ tôi ở đây. Làm ơn để tôi đi!".

"Tôi thấy cậu không thay đổi gì cả. Cậu luôn gặp phiền toái", bộ xương nói. "Tôi có suy nghĩ thế này. Tôi có thể nhảy múa thế này này". Và bộ xương bắt đầu nhảy múa, xương xẩu va cọ nhau phát ra những âm thanh lách cách, hai tay huơ trong không khí, hai chân đá lên, hạ xuống. "Tại sao cậu không đưa tôi đi cùng? Cậu cứ để tôi vào thùng rồi mang đi, và mọi người sẽ trả tiền cho cậu khi xem tôi nhảy múa. Tôi không cần ăn, mặc gì cả, tiền bạc đâu có ý nghĩa gì với tôi, cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền mà không phải tổn phí gì hết. Bộ xương tiếp tục nói: "Thế nào hả Kami. Nếu cậu hát hoặc xướng lên những giai điệu, tôi có thể nhảy múa theo bất cứ điệu nào mà cậu muốn. Cậu nói gì đi chứ? Chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền, có phải không?". Kami bằng lòng với cách làm ra nhiều tiền và vì vậy anh ta đưa bộ xương đi cùng.

Những lời đồn đại về Kami và bộ xương biết nhảy múa truyền đi từng thành phố đến làng quê, ngay cả vị chúa đất cũng biết tiếng tăm của họ. Kami và bộ xương được mời đến lâu đài của vị chúa đất. Ông ta bảo Kami để bộ xương nhảy múa trong phòng khách lớn đầy ắp khách khứa của ông được mời đến.

Kami mở hòm ra nhưng bộ xương không nhảy múa một điệu nào cả dành cho vị chúa đất. Kami chơi hết giai điệu này đến giai điệu khác, mặt anh ta trở nên tái xanh, rồi đỏ tía; anh ta hát rất nhiều bài hát. Sau đó anh ta bắt đầu la hét, nguyền rủa nhưng bộ xương vẫn bất động. Cuối cùng, Kami giận dữ đến nỗi dùng roi da quất vào bộ xương. Sau đó bộ xương đứng lên và đến trước mặt vị chúa đất. Cúi chào ông cung kính, bộ xương nói: "Đấng tôn kính của tôi, từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng nhảy múa chỉ vì muốn được diện kiến ngài. Gã này đã giết tôi và cướp hết tiền bạc của tôi cho dẫu tôi là một công dân trung thực trên lãnh thổ của ông". Và rồi bộ xương kể lại chính xác những gì đã xảy ra.

Vị chúa đất, một con người công tâm, rất ngạc nhiên trước cách đối xử của Kami với người bạn trung thành của mình. "Trói ngay tên đàn ông kia lại, đưa hắn đi khỏi đây chờ xét xử", ông ta ra lệnh cho lính gác. Và chính ngay lúc ấy, bộ xương vỡ vụn thành từng mảng trước ngai vàng.

Ba ngày sau, Kami bị xử chết vì tội lỗi của mình.

NGÔ HỒNG SƠN

(Dịch từ bản tiếng Anh trong World Folktales, by Anita Stern, Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành 2003)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một hồn yêu chân thành  (04/12/2003)
Vẻ đẹp trong một bài ca dao Bình Định  (03/12/2003)
Bùa yêu  (02/12/2003)
Thơ viết về miền núi   (30/11/2003)
Đời như ý  (28/11/2003)
Vĩnh biệt nhạc sĩ Trần Hoàn  (27/11/2003)
Trần Hoàn - cánh chim phiêu bạt thời gian đã về cõi thiên thai  (26/11/2003)
Đọc lại Góc sân và khoảng trời  (25/11/2003)
Biểu tượng con cò - chim quyên với khát vọng tình yêu  (24/11/2003)
Ðiện thoại lúc nửa đêm   (23/11/2003)
Về hưu  (21/11/2003)
Tiếng thở dài của một người con gái  (20/11/2003)
Bài thơ thời con gái  (19/11/2003)
Lục bát mùa đông  (19/11/2003)
Kẻ sĩ đất thang mộc  (18/11/2003)