Tình yêu không là gió
Chợt gần rồi chợt xa
Tình yêu không là cỏ
Mọc lan man thềm nhà
Em có một tình yêu
Mỏng manh như nhánh lá
Em có một tình yêu
Như sóng gầm biển cả
Em biết nói thế nào
Về anh màu áo vải
Đôi dép lốp trật quai
Rút hoài chưa chặt lại
Anh bất ngờ như bể
Đến lặng thinh như tờ
Vẫn lành như chim sẻ
Bắt em ngồi làm thơ
Mười năm anh ở rừng
Em còn là "con nhỏ"
ở khoảng giữa đôi ta
ầm ì bom đạn nổ
Tại anh, chỉ tại anh
Em dễ quên, dễ nhớ
Nhìn chi cũng hóa thành
Gương mặt anh rạng rỡ
Đang ăn cơm, bỗng hát
Giữa giấc ngủ mỉm cười
Em bất thường lạ thật
Bắt đền anh anh ơi!
. Lê Thị Kim |