. Truyện ngắn của Phạm Duy Kha
Năm 20 tuổi tôi mới có mối tình đầu. Một lần đi bên nhau, người yêu tôi đột nhiên hỏi:
- Em có yêu anh không ?
Tôi lấy làm lạ. Sau những nụ hôn nồng nàn, thắm thiết, không lẽ anh không hiểu được tình cảm của tôi đối với anh. Tôi xẵng giọng trả lời:
- Không, chẳng bao giờ.
Rồi tôi bỏ về. Người yêu tôi không nói gì. Tình cảm của chúng tôi sau đó cứ nhạt dần. Mối tình đầu của tôi kết thúc.
Mãi năm năm sau, tôi mới có mối tình thứ hai. Một hôm cùng đi với nhau, bỗng nhiên người yêu tôi cũng hỏi:
- Em có yêu anh không?
Sao anh vô tâm thế. Sau những gì có thể trao gửi được cho nhau, không lẽ anh không hiểu tình cảm của tôi dành cho anh. Mà sao vào hai thời điểm khác nhau lại có một câu hỏi giống nhau đến thế? Không lẽ tất cả con trai đều hời hợt. nhàm chán như nhau. Nếu thế thì thật thất vọng cho những người con gái. Tôi trả lời:
- Không, chẳng bao giờ.
Và tôi vụt chạy về phòng riêng, khóa trái cửa, nằm khóc tấm tức, mặc cho người yêu tôi ở ngoài van vỉ.
Các bạn gái bảo tôi kén chọn. Các bạn trai bảo tôi kỹ tính. Người thân bảo tôi bướng bỉnh. Người đời bảo tôi kiêu kỳ. Biết làm sao được. Tâm hồn con gái như một căn phòng còn đóng kín, muốn vào phải có chìa khóa. Trong muôn vàn chìa khóa, chỉ có một chìa... Người con gái phải giữ gìn nó vô cùng cẩn trọng và trao giữ cho ai khi đủ lòng tin.
Thật bất hạnh cho chàng trai nào vào phải một căn phòng không khóa hoặc có khóa nhưng chìa nào cũng mở được
*** Ngày còn bé, em xinh xắn, mũm mĩm như một bé búp bê. Em đi học, cổ đeo một chiếc chìa khóa buộc sợi len màu đỏ. Mẹ em đeo cho em, để buổi trưa đi học về em có thể tự mở cửa vào nhà. Tôi bế em lên, thơm vào má em. Em ngào ngạt như một cục bột. Bé em xinh xắn, bụ bẫm ai mà chẳng yêu.
17 tuổi, em mang hai má lúm đồng tiền, bước vào đại học. Cổ em đeo một sợi dây chuyền, có chiếc chìa khóa nhỏ xíu. Có điều chiếc chìa khóa này không dùng để mở một cái gì cụ thể cả.
20 tuổi em có người yêu. Cùng khu tập thể với nhau, những chuyện như thế chúng tôi đều biết. Ai cũng khen em nết na, thùy mị, xinh đẹp. Tôi thầm ghen với chàng trai của em.
Nhưng rồi tình yêu ấy không thành. Hai người chia tay nhau. Bạn bè em nhiều, nhưng người riêng của em thì không thấy. Bẵng đi một thời gian dài, mọi người bắt đầu sốt ruột cho em. Ai cũng bảo em kén chọn thế.
25 tuổi, em mới có mối tình thứ hai. Ai cũng bảo em kén chọn, kỹ tính. Riêng tôi, tôi không nghĩ thế. Chiếc chìa khóa em đeo ở cổ kia, không thể mở một cái gì cụ thể cả, nhưng tôi biết đó là chiếc chìa khóa để mở tâm hồn em, trái tim em.
Em là ai? Bí mật đó tôi chôn chặt đáy lòng, không một loại chìa khóa nào mở được.
. Theo home.vnn.vn |