Tôi đợi em từ sáng đến trưa Đợi từ trời nắng đến trời mưa Từ khi trái đất chưa thành... đất Đến lúc trần gian đủ bốn mùa.
Thấy bóng ai qua cũng giật mình Nhiều người cắc cớ giống y em Tóc ai cũng ngắn ngang lưng cả Cứ thể như là em tái sinh
Cứ thể như là em nhớ ra Hôm nay có hẹn với tôi, và Khi em sực nhớ thì em đã Cuống quít bàn chân bước khỏi nhà....
NGUYỄN NHẬT ÁNH |