15 ngày cuối cùng của đời hắn - kể từ khi tòa án phán quyết bản án tử hình - đang nặng nề trôi qua trong bốn bức tường lạnh lẽo của nhà tù biệt lập dành cho phạm nhân sắp đến ngày ra pháp trường. Hắn mang tội nặng nhất sau các tội giết người cướp của, đó là buôn lậu ma túy với số lượng lớn. Hắn nghĩ rằng cuộc sống xem như đã kết thúc, không còn một mảy may hy vọng nào có thể giúp hắn thoát khỏi cái chết đang gần kề. Một ngày trôi qua, một đêm lại tới, hắn không tài nào chợp mắt được vì nỗi lo lắng sợ hãi cái ngày phải đứng dựa cột ở pháp trường để nhận những viên đạn kết liễu cuộc đời.
Một tối, bất chợt hắn lên cơn đau bụng quằn quại, như thể có ai cầm dao đâm xuyên thẳng vào bụng, sau đó là những cơn nôn thốc nôn tháo chỉ toàn là máu đỏ tươi. Hắn la hét vùng vẫy kêu cứu cho tới khi người hắn mệt lả, vã mồ hôi lấm tấm, người ta mới phát hiện và mang hắn vào bệnh viện. Tên tử tù được đưa vào khoa cấp cứu nội tại bệnh viện tỉnh trong tình trạng hết sức nguy kịch. Sau khi làm thủ tục nhập viện, hắn được chuyển ngay vào phòng mổ. Hôm ấy, người trực là bác sĩ Nam. Anh trực tiếp cầm dao mổ cho hắn. Anh nghĩ nếu không mổ kịp thời, chắc chắn hắn không thể thoát cái chết. Cảm giác trong anh không được thoải mái như khi mổ cho bệnh nhân bình thường khác, anh đang mổ để cứu sống một người mà người đó sẽ phải chết sau khi lành bệnh. Anh thật sự đang đối diện với lương tâm của chính mình và cảm thấy dằn vặt bởi một bên là lương tâm con người và một bên là sự căm giận tên tử tù với tội danh không thể tha thứ. Anh nghĩ, nếu mình để cho hắn chết, thì cũng chẳng ai trách. Nhưng như thế thì chính lương tâm của mình sẽ lên án suốt đời, bởi trước mặt mình là một bệnh nhân đang cần cứu sống. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, anh đưa tay nhận cây dao mổ từ người phụ mổ mà tâm tư vẫn đang rối bời. Khi lưỡi dao mổ sắc ngọt đụng vào da bụng hắn, những ngón tay anh hơi run run, lần đầu tiên trong đời anh mổ cho một kẻ tử tù. Cuộc phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày kéo dài hơn ba giờ. Phải chuyền hơn một lít máu mới cứu sống được hắn. Hai ngày sau khi mổ, hắn bắt đầu tỉnh dần và nói chuyện được. Người nói chuyện với hắn đầu tiên chính là anh. Sau khi khám lại cho hắn, anh nhìn hắn hỏi:
- Anh thấy trong người như thế nào, anh khỏe chứ?
Hắn đưa mắt mệt mỏi nhìn anh nói :
- Em thật bất hạnh, tại sao bác sĩ lại cứu em làm gì, em biết mình chẳng còn sống bao lâu nữa. Em muốn được chết ngay bây giờ, em không muốn sống thêm một giây phút nào nữa. Em lo sợ tất cả mọi thứ, em chán nản lắm rồi. Thưa bác sĩ, em thật tình cầu xin bác sĩ cho em được chết trong bệnh viện, em sợ cái ngày phải ra pháp trường. Dù sao chết trong bệnh viện vẫn tốt hơn là phải chết tại pháp trường. Bác sĩ ơi, em đâu nghĩ mình trở thành một kẻ tử tù. Em ước mơ sẽ trở thành người giàu sang, sung sướng, và hưởng thụ hết những gì có trên thế gian này do sức mạnh đồng tiền tạo ra. Đồng tiền tạo ra tất cả, bác sĩ biết không? Nó tạo nên quyền lực, và khi có quyền lực, con người sẽ có tất cả. Nhưng không ngờ, tất cả giờ đây đã trôi thành mây khói. Liệu một người bệnh nặng như em có nhận được sự khoan hồng của pháp luật không ?
BS Nam bối rối trước câu hỏi của hắn. Sau một lúc suy nghĩ, anh trả lời:
- Tôi không rõ vấn đề này. Nhưng trong lúc này, anh cần tĩnh dưỡng để phục hồi sức khỏe. Người ta không xử tội một người đang mắc bệnh nặng bao giờ. Anh biết rằng pháp luật dù nghiêm khắc bao nhiêu, bao giờ cũng mang trong nó lòng khoan dung độ lượng. Tôi rất thông cảm với những lo lắng của anh , nhưng anh thấy đó, cuộc sống không như anh nghĩ, tiền bạc không phải là tất cả, trên tiền bạc chính là lương tri, tình người, anh biết không? Chúng tôi miệt mài vất vả cứu sống biết bao người bệnh không phải vì tiền, mà vì lương tri, vì tình người.
- Có thật cần thiết như vậy không, thưa bác sĩ? -Hắn mệt mỏi nhìn anh nói: -Em biết trước sau gì rồi cũng chết, thế thì sống thêm một vài ngày có ích gì chứ. Bác sĩ ơi, cho em được chết ở đây đi, đó là ước vọng cuối cùng của em. Em sẽ không cảm thấy xấu hổ với đám đông người ở pháp trường tranh nhau xem em bị hành quyết. Vô lẽ lời thỉnh cầu của một kẻ sắp chết cũng không được chấp thuận hay sao?
BS Nam cố gắng giải thích thêm:
- Tôi nghĩ lời thỉnh cầu của anh cũng phải theo quy định của pháp luật, chứ không thể yêu cầu gì cũng được đâu. Anh đã phạm trọng tội, nhất thiết anh phải được xử ở đúng nơi quy định của pháp luật, đó là kết quả của việc mình đã làm. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa nhận rõ tội của mình thì thật là đáng trách, tâm hồn anh sẽ không bao giờ thanh thản cho đến phút cuối cùng.Tôi cho đó là một bất hạnh.
- Em hiểu rồi, thưa bác sĩ, em không còn xứng đáng là một con người nữa. Không còn được đối xử như những người bình thường… Em đã là một kẻ khác thường trong mắt mọi người. Em không cầu mọi người tha thứ. Chỉ bác sĩ và các thầy thuốc ở đây vẫn xem em là một bệnh nhân bình thường. Em thấy mình được an ủi phần nào, em nhận ra thiên chức ngành y thật là cao cả, không phân biệt bạn hay thù. Không ngờ trên cõi đời vẫn còn nhiều tấm lòng nhân hậu. Em tiếc, đã quá muộn màng khi nhận ra điều này. Trước đây em cho rằng ai cũng có lòng tham và đấu tranh với nhau để làm giàu bằng mọi giá, không ai chịu thua ai. Tất cả vì tiền bạc. Giờ em thấy cuộc đời thật vô nghĩa nếu sống không có tình người .
Sau câu nói ấy, hắn cảm thấy mệt lả ,tâm trí lùi dần vào giấc ngủ. Hắn mơ về những năm tháng còn nhỏ, mỗi lần bị bệnh nặng, mẹ hắn mang vào bệnh viện, khóc lóc nhờ các thầy thuốc tận tình cứu chữa. Lúc ấy, mạng sống của hắn còn quý hơn cả cuộc sống của mẹ. Biết bao lần mắc bệnh suýt chết, thế mà hắn đã qua khỏi nhờ các thầy thuốc cứu chữa và bàn tay chăm sóc của người mẹ. Mất cha từ nhỏ, hắn chỉ sống nhờ vào tình thương yêu của mẹ, thế mà tình thương cũng không đủ để hắn khỏi lao vào con đường tội lỗi như ngày hôm nay. Mẹ hắn tần tảo vất vả lo cho hắn ăn học đến hết bậc trung học. Thi trượt đại học, không nghề ngỗng gì, hắn lêu lổng ăn chơi đua đòi cùng chúng bạn. Rồi một ngày kia không chống lại sự cám dỗ của đồng tiền và bạn bè lôi kéo, hắn đã lao vào con đường nghiện ngập, cuối cùng chỉ còn cách kiếm tiền dễ nhất là tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý. Hắn quen với đồng tiền kiếm quá dễ của việc mua bán ma túy, hắn dấn sâu hơn mà chẳng ai biết. Hắn tậu nhà cửa đàng hoàng và sống phong lưu. Mẹ hắn không hay biết tý gì về những đồng tiền bẩn thỉu hắn đã kiếm được. Đôi lúc, cũng chạnh lòng lo sợ hậu quả, nhưng đã lao vào con đường ma túy, hắn không thể nào thoát ra được. Hắn cố hết sức hưởng thụ cuộc sống như đoán trước được số phận của mình.Thế nhưng, cuộc đời hắn kết thúc sớm hơn hắn đã từng nghĩ.
Khi tỉnh dậy, hắn mệt mỏi đưa mắt nhìn quanh một lượt căn phòng. Các giường cấp cứu đều có bệnh nhân nằm bất động vô hồn. Tiếng rầm rì của những chiếc máy giúp thở và mùi bệnh viện làm hắn có cảm giác ớn lạnh. Hắn suy nghĩ miên man nhiều thứ, trong đó có cả ý định tự sát trong thời gian nằm viện. Hắn tự nhủ: “Chỉ còn cách tự sát ngay bây giờ, nếu chậm thì không còn cơ hội nào nữa. Nhưng không biết nên chết bằng cách nào. Cắn lưỡi, đập đầu vào tường? Mình không đủ can đảm làm những việc đó. Phải cố tìm xem có cách nào tự sát dễ hơn không…”. Bất chợt, hắn nghe tiếng khóc nức nở, tiếng khẩn khoản cầu xin của thân nhân, tiếng rên rỉ đau đớn của người bệnh của các giường bên cạnh làm lòng tê tái. Hắn nghĩ cuộc sống đáng quý như vậy sao?. Hắn nhận ra nỗi đau mà hắn sẽ để lại cho mẹ hắn và những người thân suốt cuộc đời còn lại. Hắn cảm thấy hối hận và nỗi nhớ người mẹ lại trỗi dậy trong ký ức. Hắn cố gào lên trong hơi thở: “Mẹ ơi, khi gần kề cái chết, con mới hiểu nỗi đau khôn cùng của mẹ. Con nhớ mẹ lắm, nỗi nhớ chồng chất làm con trăn trở như có ai đang cấu xé vào tâm can. Con phải làm sao hở mẹ! Mẹ sinh con ra là mong con trở thành người có ích, thế mà con không đáp lại được, con hối hận lắm mẹ ơi… Giờ đây con không còn ai để tâm sự, nơi con đang nằm là bệnh viện, chỉ có bác sĩ là người mà con được phép nói chuyện… nhưng hạn chế lắm mẹ ơi…”. Nước mắt hắn tự trào ra và vô tình hắn bắt gặp đôi mắt nghiêm nghị của người cán bộ canh chừng cạnh giường làm hắn bối rối. Hắn nhấc bàn tay vẫy người cán bộ và nói:
- Thưa cán bộ, em không đủ sức chạy trốn đâu, cán bộ canh giữ em làm gì cho mệt. Cán bộ bảo các bác sĩ để dành thuốc men chữa cho những bệnh nhân khác, họ đáng được sống hơn em nhiều. Em thật đáng bị người đời nguyền rủa, em có ý định tự sát nhưng không đủ can đảm làm việc đó. Chỉ khi va chạm nỗi đau cuối cùng, em mới hiểu ra là cả cuộc đời trải qua của em thật là vô nghĩa, không giúp được ai mà còn làm hại biết bao gia đình tan nát. Em có bị xử tội ngàn lần cũng không bù được nỗi đau của những người khác do em gây ra.
Cán bộ Trung cúi thấp người nắm lấy bàn tay hắn rồi nói:
- Anh yên tâm mà dưỡng bệnh, bệnh của anh còn nặng lắm, chưa qua khỏi cơn nguy hiểm. Này, chúng tôi không phải ngồi đây để canh chừng anh trốn thoát đâu? Chúng tôi đang thay nhau chăm sóc cho anh. Anh là một bệnh nhân cần được chăm sóc như bao người bình thường khác. Pháp luật bao giờ cũng đối xử khoan hồng đại lượng.
- Thế em có được phép gặp mẹ em lần cuối không?
- Không được, dù anh là một người bệnh nhưng đang mắc trọng tội nên anh chỉ được bệnh viện và chúng tôi chăm sóc. Cán bộ Trung giải thích cho hắn với giọng nói nhẹ nhàng như thông cảm với nỗi băn khoăn của hắn.
Không ai trong khoa được phép đến gần hắn, chỉ trừ những thầy thuốc thăm bệnh và chăm sóc hàng ngày. Hắn nghĩ rằng như thế là may mắn lắm rồi. Hắn không thiết tha đòi hỏi gì thêm. Nhìn ai hắn cũng cảm thấy ái ngại và sợ hãi như thể tội lỗi đã được bày ra cho tất cả mọi người. Hắn thầm nghĩ, không biết có bao nhiêu tên tử tù được may mắn có người chăm sóc chu đáo như hắn ? Nhờ căn bệnh đột ngột này mà hắn có dịp suy gẫm dòng đời đã qua, nơi hắn sinh ra và lớn lên, nhìn lại từng khuôn mặt người mà hắn đã từng tranh giành quyết liệt với sự hận thù, nghe lại những lời thỉnh cầu của những người thân xin cứu giúp cho con cái họ qua khỏi bệnh tật, nhìn lại chính mình với nỗi ân hận dày vò. Hắn hiểu ra, nếu không làm gì có ích cho cuộc đời thì cũng đừng nên làm hại nó. Cuộc đời, bản thân nó là tất cả sự yêu thương và tha thứ. Hắn cay đắng khi nhận ra, cuộc đời thật nghiêm khắc đối với những kẻ không biết giữ gìn, trân trọng nó. Hắn nghĩ đây là cơ hội cuối cùng, những giờ phút này thật đáng quý làm sao vì đã mang cho hắn sự may mắn hiếm hoi. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy nỗi dày vò tâm can nhẹ bớt phần nào. Hắn tạm quên đi cái ngày hắn phải ra pháp trường nhận cái chết. Lòng hắn cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Hắn muốn làm lại từ đầu, hắn mơ ước trở lại một con người lương thiện, được sống làm việc như bao người khác, được luôn luôn gần gũi để chăm sóc người mẹ già, được có nhiều bạn bè và sống trong tình thương yêu của họ. Hắn mơ ước có vợ, có con và một mái gia đình êm ấm, không cần phải giàu sang. Hắn kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Tự nhiên hắn cảm thấy mình can đảm lạ thường, không còn sợ cái chết nơi pháp trường đang chờ đợi. Hắn tự nhủ: “Mình phải chết ở đúng nơi pháp luật đã dành cho mình, có như thế mới mong rửa sạch tội lỗi và trả ơn những thầy thuốc tận tình cứu chữa. Mình sẵn sàng chấp nhận, mình sẽ là bài học đau xót cho mọi người”. Nghĩ đến đây, lòng hắn cảm thấy bình thản lạ thường.
Những ngày sau, người ta thấy hắn vui vẻ hẳn lên, không còn nằm im tư lự nữa. Hắn thích nói chuyện hơn, không nói những lời bi quan, hối hận.Vết mổ lành sẹo, sức khỏe hồi phục nhanh chóng, hắn bắt đầu đi lại quanh giừơng. Ngày xuất viện đã đến, những cán bộ ở trại giam đến bệnh viện đón hắn về trại, hắn chỉ xin cho phép gặp bác sĩ Nam để nói lời cuối cùng:
- Em xin cám ơn sự chăm sóc của bác sĩ và những thầy thuốc ở khoa. Có lẽ đây là lần cuối cùng em gặp bác sĩ. Những ngày em điều trị ở đây, đã giúp em nhận ra rằng em đã phạm một tội quá nặng, pháp luật không thể dung tha, vì thế em phải chết ở chính nơi pháp luật quy định. Giờ đây em thấy cuộc sống rất đáng quý . Khi biết điều đó thì đã quá muộn màng. Nhưng dù sao biết được vẫn còn hơn không. Chúc bác sĩ ở lại được hạnh phúc với thiên chức của mình.
Bác sĩ Nam nắm chặt bàn tay hắn, xúc động nói với giọng hơi ngập ngừng:
- Tôi rất mừng, cuối cùng anh cũng nhận ra cái điều mà anh đáng lẽ phải nhận ra từ lâu. Ai rồi cũng phải chết, nhưng chết như thế nào là hậu quả phản chiếu của việc ta đã làm khi còn sống. Thật tình, tôi chữa cho anh lành bệnh nhưng tôi cũng rất đau lòng. Chắc anh đã hiểu. Làm nghề như chúng tôi không hẳn là luôn luôn tìm được niềm hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cứu giúp một con người cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận cái chết ở nơi anh đã từng lo sợ, anh sẵn sàng làm bài học cho mọi người. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh.
Đúng mười lăm ngày sau khi hắn bình phục, bác sĩ Nam nghe tin hắn đã bị tử hình. Người cán bộ nói rằng hắn lặng lẽ trong những ngày còn lại và đón nhận cái chết như một định mệnh đã được an bày.
. Hà Thúc Chí |