|
Nhà thơ Lệ Thu |
Lệ Thu tên thật là Trần Lệ Thu; sinh năm 1940; quê quán xã Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định; tốt nghiệp đại học ngành ngữ văn; hội viên Hội nhà báo Việt Nam; hội viên Hội nhà văn Việt Nam; nguyên chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Định.
Tác phẩm đã in: Xứ sở loài chim yến (thơ) – Hội VHNT Nghĩa Bình, 1980; Niềm vui cửa biển (thơ in ghép với 2 tác giả khác) – NXB Tác phẩm mới, 1983; Hương gửi lại (thơ) – NXB Tác phẩm mới, 1990; Nguyện cầu (thơ) NXB Văn học, 1991; Chân dung tình yêu (thơ) NXB Văn học, 1996; Tri kỷ (thơ)- NXB Hội nhà văn, 2000; Khoảng trời thương nhớ (thơ) - Hội VHNT Bình Định, 2000; Đến với thơ Lệ Thu (tuyển) NXB Thanh Niên, 2000…
Giải A giải thưởng Văn học Xuân Diệu – Đào Tấn lần thứ nhất (1990-1995) và Giải A giải thưởng Văn học Xuân Diệu – Đào Tấn lần thứ hai (1996-2001).
Chiếc lá
Ta sinh ra vốn là chiếc lá
Xanh hết mình cho tất cả tháng năm xanh
Lúc tàn úa (ta biết rằng không thể khác)
Dòng nhựa cạn khô và ta sẽ lìa cành
Chiếc lá một ngày kia rơi xuống đất
Bao nắng mưa ủ mục dưới chân người
Ta thanh thản lẩn vào cùng vạn vật
Dâng chút mỡ màu cho sự sống sinh sôi
Mong manh
Đừng buồn ngày ấy đã qua
Đừng buồn mái tóc sương pha… đừng buồn
Cõi người nắng dội, mưa tuôn
Mong manh hạnh phúc cánh chuồn mong manh
Nửa đời Em – nửa đời Anh
Ngỡ là mộng ước, ngỡ thành hư vô…
Cảm ơn nắng biển, trăng hồ
đẫm vàng một quãng đường thơ cuối ngày.
Năm bàn tay, nắm bàn tay
kẻo rồi như ở kiếp này lạc nhau!
Mưa chiều muôn hạt rơi mau
Dường như vũ trụ ngẫm đau phận mình
Vẫn hoàng hôn, vẫn bình minh
Đừng buồn một kiếp phù sinh. Đừng buồn!
Lời ru chim yến
Chênh vênh vách đá ngàn khơi
Mẹ xây tổ giữa một trời sóng chao
Cho con biết tự dạt dào
Hiên ngang từ phút ban đầu – loài chim.
À ơi… đôi cánh non mềm
Ngủ đi hãy ngủ bình yên – ngoan nào
Ngủ trong tiếng biển rì rào
Đủ lông mai sẽ bay vào trời xanh.
Bạn bè con với vầng trăng
Dệt nên bao giấc mơ lành nhân gian
Từng vầng Yến huyết, Yến quang
Gắn trên hốc đá trắng ngàn bông hoa
Sức xuân đời mẹ đó mà
Trái tim – ngọn lửa sáng lòa tình yêu
Chắt chiu – từng giọt – chắt chiu
Tinh hoa đâu dễ có nhiều con ơi!
Mẹ xây tổ – mẹ xây đời
Nuôi con dưới một vòm trời đầy sao
Linh đình yến tiệc mâm cao
Nỗi đau sợi yến ai nào biết đâu!
Nhọc nhằn từng bước hang sâu
Người đi bóc yến mái đầu chạm mây
Người bên ta, hóa bạn bầy
Thương nhau nên báu vật này ta trao.
À ơi… con ngủ đi nào
Ngủ ngoan mai sẽ bay vào niềm vui!
Con phù du giữa biển, trời
Món ăn đạm bạc một đời thanh liêm
Để sinh ra sợi Yến mềm
Nhả châu ngọc của thiên nhiên cho người
Khi về vách đá ngàn khơi
Con xây tổ giữa một trời sóng chao!
Mai chiếu thủy
Khiêm nhường đứng giữa mênh mông
Buồn vui thế sự… đục, trong… cõi người
Biết mình phận chẳng thắm tươi
Li ti cánh trắng mỉm cười trao hương
Không như muôn thuở lẽ thường
Nhởn nhơ khoe sắc, hướng dương phô mình
Thăng trầm lòng vẫn lặng thinh
Thản nhiên dưới lá, dấu mình sau cây.
Gương soi mặt nước hồ đầy
Bốn mùa thơm một sắc gầy thủy chung
Đơn côi quen với lạnh lùng
Nắng mưa chẳng cậy bách tùng chở che.
Xốn xang nắng dội trưa hè
Bóng mình nghiêng xuống lắng nghe nỗi đời…
Với ai cuối đất cùng trời
Một loài hoa… một kiếp người hóa thân!
. Lệ Thu |