Người quê
Vẫn biết quê mùa thua thiệt lắm
Chảy về thành thị sống tha phương
Chợt nghe tiếng “nẫu” rơi ngang phố
Rưng rức lòng ai nỗi cố hương.
Núi của đời tôi
Nghe gió thổi biết mùa xa xôi lắm
Con ve ve khóc nức giữa cành chiều
Nghe mây rủ khát khao sông tìm biển
Nước dâng đầy xao xác cuốn bờ theo
Chỉ có núi của đời ta lặng lẽ
Đứng chờ ta nơi một góc quê nghèo.
Hình như núi đã nghìn năm ở đó
Người nhọc nhằn, thương cảm núi nghiêng vai
Nhà tiên tổ có mồ hôi của núi
Những cột kèo đen sẫm vết chai
Ngày ta sinh chim sơn ca về hót
Núi mừng ta trắng ngát lũng hoa xoài
Ta học núi làm xanh hồn xứ sở
Chọn gió cho mùa, chọn đất cho cây
Chắt chiu nước trong mạch ngầm cội rễ
Lửa sinh ra từ nhánh củi khô gầy
Ngôi mộ tổ nắm xương nhờ núi giữ
Tiễn ta đi mắt núi thẫm u hoài
Những nông nổi của ta làm bận lòng núi cũ
Đêm gác tay nghe tiếng sấm rền
Biết là núi suốt đêm ngồi không ngủ
Núi vì ta cõng thêm một nỗi buồn
Khi vui sướng ngoảnh đầu về núi mẹ
Thấy lưng trời thắp một ánh sao hôm.
Dọc lối về
Quê nhà vốn đất An xưa
cỏ thơm như mộng ngày chưa biết buồn
năm năm vào độ khoa trường
bóng văn nhân rợp ngả đường rồng mây
nơi hoàng hậu hóa thành cây
áo hoa tím ngát lối này đợi vua
tóc xanh thả xuống sân chùa
ngựa chờ cổ tháp bao mùa hí mê
thảo hương trùng điệp lối về
vó câu còn ngấn trăng thề chửa tan
qua đây hành khất được vàng
cầm lên chỉ thấy hàng hàng chân kinh.
. T.T.H.T |